Thứ hai, ngày 15 tháng 07 năm 2024
19:30 (GMT +7)

Thơ Nhiên Đăng

Nằm mơ giữa ngày

 

Ngôi sao nhỏ trên trời có người ở,

chỗ đất nhô cao có người nằm,

Tháng năm trôi qua nghĩa trang

                          những bông hoa thức cùng kí ức

mảnh linh hồn hạt bụi bay trong không khí,

tiếng thời gian tích tắc trở về buổi chiều

                                                                      đầy gió,

mưa rớt xuống đụn cát sa mạc,

bài thơ không mang thông điệp,

chỉ như cây cỏ mọc lên hít thở cái lạnh nửa đêm.

 

Con chim hót khởi đầu một ngày

                                                        trên sông cỏ lau

tôi đọc tiểu thuyết nói về những cái hồ

                                                           ở tận rừng sâu

có loài thằn lằn đêm đêm hóa lửa

                                          trên những ngọn cây cao

có tổ tiên đang trút bỏ bộ vảy rồng ca hát

                                                           dưới trăng sao

có giếng nước phát ra âm thanh của thú rừng,

cho đến khi cây đèn dầu năm xưa cạn đi

ngọn lửa bay vào cõi mênh mông giấc ngủ.

 

Những linh hồn sống dậy trên cánh đồng

                                                                       lúa chín,

họ gặt lúa, tát cá, ngồi che nắng,

                                                  và kể chuyện làng,

những người áo vàng đi trên đường cái

                                                                     tháng Sáu,

cát và gió tạt qua chân họ,

giữa những gam màu trắng như mây trôi

họ bay lên trời

để lại những ô ruộng vàng như áo họ mặc....

 

Đảnh lễ mùa màng

 

Dưới khuya,

cây sầm đá nở hoa trắng

tù và vọng vào tiếng côn trùng lá úa

ngồi uống trà hoa cúc mẹ nấu với đường phèn

chó sủa hoang đâu đó ngoài sông

                                                      ngoài chân núi.

 

Một vùng kí ức chia ngăn nắng mưa

mái tóc chị tôi thơm hương bồ kết

những người đàn bà dệt vải sống lại trong câu

                                                   chuyện của ông tôi

thuở chiến tranh cây bông vải nở trên nương

                                                                        trên rẫy

mấy đứa nhỏ tắm truồng đang vẩy nước

                                                                         vào nhau

mưa rớt giọt xuống lòng chum vại...

 

Trên những cành cao,

chim cú mèo con đã khảy vỏ chui ra

                                                      khỏi trứng

trên đầu chúng là mặt trăng tròn

                                                       tháng Bảy.

 

Tháng Bảy, đôi mắt bà buồn và sâu hơn

bà trút hơi thở cuối cùng lúc đàn kiến khuân từng viên sỏi lên khỏi mặt đất,

lá vàng làm nên mùa thu

với những âm thanh vụn vỡ...

 

Từ hừng đông bầy chim chở ánh sáng

                                 bày biện trên mặt đất

tôi cúi đầu đảnh lễ mùa màng,

nơi hạt lúa lấm lem bùn đất

của người làng nuôi nấng giấc mơ cơm áo

                                         cho lũ trẻ chúng tôi.

 

Theo dấu chân trâu vung ngọn roi

                                  trên cánh đồng khô hạn

gió thổi qua những ngọn tháp, những ô

                  ruộng, những ngôi nhà mái lợp

tro tàn nơi góc vườn là ngôn ngữ đất

và bếp lửa là bài thơ thắp sáng

                                                    giấc mơ tôi...

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thênh thang gió

Thơ 10 giờ trước

Ngày mưa

Thơ 1 ngày trước

Thơ Đinh Tiến Hải

Thơ 2 ngày trước

  Viết cho con gái

Thơ 2 tuần trước

Quê

Thơ 2 tuần trước

Bài thơ chưa đề tựa

Thơ 2 tuần trước