Thứ ba, ngày 15 tháng 07 năm 2025
08:52 (GMT +7)

Thơ Nguyễn Văn Biên

Những điều nhỏ bé

 

Một khu vườn nhỏ na dăm gốc

Mắt chị hành hoa ngắm lão gừng

Lòng anh mít mật môi ớt thóc

Ngọt chỉ theo mùa cay bỗng dưng.

 

Một căn bếp nhỏ vương bồ hóng

Đủ cả nong nia lẫn giần sàng

Ba ông bà Táo da luôn bỏng

Để ấm muôn đời dạ thế gian.

 

Một căn nhà nhỏ nhưng nhiều cửa

Nắng cả vào trong gió bốn bề

Tha hương tim bỗng thành hai nửa

Nửa mé đô thành nửa giữa quê.

 

Một khung trời nhỏ cha châm thuốc

Mẹ hái hương nhu để gội đầu

Mùa xuân từ phía không hôn ước

Vẫn đến quên đời lắm bể dâu.

 

Một em từng nhỏ tôi chưa lớn

Cứ nghĩ không dây sẽ bổng diều

Cho chuồn cắn đến sưng tều rốn

Mà vẫn chết chìm giữa vụng yêu?!

 

Thi thoảng

 

Con sông thi thoảng cũng gầy

Đáy trơ phơi rễ bèo tây mé dòng.

Một đời chìm nổi lưu vong

Thân ôm mép nước mà lòng xác xơ.

 

Con trăng thi thoảng cũng mờ

Bởi mây và lũ làm thơ vẽ vời.

Đẹp mà một kiếp đơn côi

Đem thân lạnh giá rọi trời sáng trong.

 

Cây tre thi thoảng cũng còng

Khi thay người chắn bão giông giữ làng.

Vì đời đâu tiếc dung nhan

Bé làm lạt vợ lớn làm cột cha.

 

Tình yêu thi thoảng không nhà

Ngụ cư ở khắp mái ga gầm cầu.

Phận làng ai ngán da nâu

Vắng em dư cả một tàu gió đông.

 

Đời ta thi thoảng không đồng

Linh hồn chạm đáy con sông luân hồi.

Vắng trầu bạc lắm sắc vôi

Trầu xanh vô nghĩa giữa đồi tình nhân.

2 đã tặng

1

1

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Ngồi với sông Cầu

Thơ 2 tuần trước

Giao mùa

Thơ 2 tuần trước

Khúc ru quê nhà

Thơ 2 tuần trước

Sóng sánh tình trà

Thơ 2 tuần trước

Giải ngân giấc mơ

Thơ 2 tuần trước