Thứ tư, ngày 04 tháng 12 năm 2024
00:23 (GMT +7)

Thơ Nguyễn Thúy Quỳnh

Nghĩ vụn (1)

  

Có những lúc

Như chiếc túi

Đã rỗng lại còn thủng đáy

 

Có những lúc

Như cánh đồng ngày mùa

Gặp lũ quét

 

Tiếc những vui buồn đã mất

Nhưng tiếc hơn là

không biết

có nên tìm cách lấy lại nữa không.

 

Nghĩ vụn (2)

 

Thả một khóm vạn niên thanh vào lọ thủy tinh

Nuôi bằng nước lã

Năm qua năm

Cây uống nước, lọc khí trời mà lớn

 

Một ngày

Nghĩ cây cần dinh dưỡng

Ông chủ cho thêm thìa đường

Ngày khác

Bà chủ cho thêm nhúm muối

 

Nước không còn trong

Thân không còn lành lặn

Lá theo nhau rũ xuống

Cây từ từ chết

 

Mới nhận ra có những khi

đừng tự nghĩ, tự làm điều gì cho ai

lại là tử tế nhất.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ My Tiên

Thơ 5 ngày trước

Thơ Nguyễn Nhật Huy

Thơ 6 ngày trước

Thơ Tô Hoàn

Thơ 1 tuần trước

Giọt chiều dưới nón

Thơ 1 tuần trước

Hoa dâng thày

Thơ 1 tuần trước

Thơ Nguyễn Hưng Hải

Thơ 1 tuần trước