Thứ năm, ngày 12 tháng 12 năm 2024
22:57 (GMT +7)

Thơ Nguyễn Thị Kim Nhung

Nắng sau đèo

 

Nắng tràn trên đỉnh mơ

không ai hát mà lòng ta diệu vợi

 

Thao trường chìm khuất lòng thung

tiếng người vọng mấy tầng đỉnh vắng

mây ngang qua ghé xuống trộm nhìn

 

Những người lính trẻ như tiếng suối

dọc non cao đứng suốt bốn mùa

ngực như đá vồng lên khao khát

 

Bóng sồi đã ngả

ai xuống núi tìm về bản xa

những người lính ẩn vào lấm láp

diễn tập nào cũng là cuộc cam go

còn hay mất chỉ trong gang tấc

 

Con đường ngả vực sâu

dáng người men núi thẳm

một loài cây mọc giữa chênh vênh

 

Đến phiên gác của mình

người lính trẻ đi trong sương sớm

nôn nao vệt sáng sau đèo.

 

 

Chớp mắt chiều

 

Những gì tôi nhớ được

về mảnh trời trong mơ

vẫn không thôi tự sáng

 

Bà trở về gò Trám

nắng tháng tám chéo vạt áo ghi

đàn bò tự trổ lối đi

tôi đánh mất những điều phấp phỏng

 

Người xới đất gọi tôi về tra hạt

lưỡi cuốc nảy lên bí mật gò đồi

tôi dại dột tra vào trống vắng

để cuối đời bà thu hái hư vô

 

Tôi vẫn đi theo lối đàn bò

và nhìn thấy mọi điều sau chúng

những con bò một đời im lặng

giấu vô hồi

trong chớp mắt

nhìn tôi.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Mùa đông xóm nhỏ

Thơ 1 ngày trước

Thơ My Tiên

Thơ 2 tuần trước

Thơ Nguyễn Nhật Huy

Thơ 2 tuần trước

Thơ Tô Hoàn

Thơ 2 tuần trước

Giọt chiều dưới nón

Thơ 2 tuần trước