Thứ hai, ngày 15 tháng 07 năm 2024
18:31 (GMT +7)

Thơ Nguyễn Thanh Hải

Có phải tơ trời hôm xưa hôm qua

 

con sẻ nhỏ làm rớt sợi rơm khô ơ hay

                                                        trời hôm nay gió

mưa nắng giận hờn lâu nên lá mít vàng

mở một góc khuất ra lại thấy giàn dây bầu

                                                                    trước ngõ

có phải tơ trời hôm xưa hôm qua

 

em nhắn nói sao bây giờ em thấy lười vui

                                                                   hơn trước

có gì đâu vẫn thung lũng kia mà

bận lòng chi lời một con dế nhỏ

hôm qua còn rơm mới trên đồng chớp mắt qua chiều đã là rạ khói hôm nay

 

thì mỗi người đều giữ riêng mình

                                         một ngăn lòng sâu thẳm

như trong những giấc mơ em thường mớ

                                              gọi tên phố thị xa nào

tuổi thơ tôi là ngọn đèn đi soi trên cánh đồng

                                                                        bất tận

đêm mưa buồn có lũ ếch yêu nhau

 

em nói thấy nắng bây giờ cũng nhạt

ừ thì đường về cuối mùa cũng khác hơn

hay là để tôi làm thung lũng

em có dám chắc một đời soi tiếng ếch

                                                                   trên đồng?

 

 

Ướt cả đường xa

 

ai đó nói những chuyến xe đời mình đi qua

                                                     đều trở về bến gió

ga chiều chỉ còn là một ga mây

 

dù hiện tại thời gian có đi như đoàn tàu

                                                                    quên ngủ

mình cũng không thể là người khách lạc bến dừng mỗi khi tìm bờ cau liếp dừa

                                               dẫu tím ngắt mù xưa

 

thương tháng Tư em hỏi sao anh không về

                      nắng mưa với quê hương một chút

sương gió bên trời cũng đâu nỡ cách xa hơn

cuối bờ mương sau nhà có cây dừa xiêm lão

chừng… nữa anh về dễ có khi sẽ không gặp được bụi tre già chim vắng đã bao mùa đầu ngõ

                                                                            lá khô

 

người nói đúng. Những chuyến xe cuộc đời

                                         đi qua sẽ trở về bến gió

ga chiều là một ga mây

 

như tôi chiều nay chở trong lòng cơn mưa

                                                                       lớn quá

không che kín được bên buồn. Ướt cả đường xa.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thênh thang gió

Thơ 9 giờ trước

Ngày mưa

Thơ 1 ngày trước

Thơ Đinh Tiến Hải

Thơ 2 ngày trước

  Viết cho con gái

Thơ 2 tuần trước

Quê

Thơ 2 tuần trước

Bài thơ chưa đề tựa

Thơ 2 tuần trước