Thứ hai, ngày 06 tháng 05 năm 2024
05:08 (GMT +7)

Thơ Nguyễn Thanh Hải

Cạn mấy tầng sương

Rồi ai cuộc đời cũng đi qua thương nhớ

như tôi chiều nay thèm xếp một hoa đăng

thả ngày xưa xuống dòng ký ức

trôi về em xa xăm…

Tháng chạp mà còn mưa dầm

đủ biết trời đất còn vương còn nợ

cớ gì mười thương mà biệt chiều thương nhớ

để cơn mưa buồn dòng sông trôi nước mắt trôi…

Thương con bói cá và mùa xuân bói tuổi

buồn/ vui/ không bói được mình

này những giận hờn kia còn bỏ đi muôn ngả

mai khói bụi tàn bay cũng chỉ một lối về

Giữa phương trời tìm đâu ra tiếng dế

thì ngó bóng mình bay về núi ngự

trà cuối năm pha bình viễn xứ

khoắt khuya trời châm cạn mấy tầng sương…

19/01/2018

Đã nhìn thấy hoa tigôn nở

Vậy là anh đã nhìn thấy hoa tigôn nở rồi em

hoa đã nở sao chúng mình chưa hòa bình nỗi nhớ

bức tường nào ngăn chia những lặng thầm xa đó

ai đã chấm lên nỗi buồn chúng mình những chấm mưa

Em đừng thêm nữa vào xa xăm những chiều như thế này

tigôn cho dù cố vượt lên rào cũng chỉ là loài hoa hiền bé nhỏ

đừng để đau nhau hoài niệm

trên đỉnh núi cô đơn anh làm sao sánh được những niềm vui đang quần tụ dưới chân đồi

Trong chiều mưa như thế này thường nghĩ những xa xôi

đường chân trời vẫn nằm ngay trước mắt

ngày hôm qua đã mở ra sự thật

đằng sau nụ cười kia còn đọng những vệt buồn

Ừ, thì mưa từ trời xuống

vòi rồng hút nước từ biển lên

tigôn liên quan gì nỗi buồn chiều mưa như thế này đâu mà để bắt đền

lại thương mình như những đền đài gục xuống…

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục