Thứ bảy, ngày 23 tháng 11 năm 2024
06:09 (GMT +7)

Thơ Nguyên Như

Cân bằng

 

Lưng đá còn dấu tích một loài chim

mỗi chiều khỏa thân tiếng hót

hút cuối ngọn cây cao nhất

chỗ lá không rụng gốc

mà mượt bay ở sông dài

 

Ôi dáng đất mỡ màng ban xưa

bỗng hằn lên nhát cuốc

lấm cả hồn người

 

Dãy đồi sau nhà khô trọc từ ngày tôi chưa là            

                                                                       bào thai

trên điệp trùng dây điện và những chấm hoa 

                                                          trồi ra khỏi mắt

nhạt mờ bầy voi hút nước

rời rạc khoảnh khắc con trăn cuộn ngủ

                 cùng mẹ già thổi Tù gọi chồng

                                                               hoàng hôn

 

Đứng cạnh mép chênh vênh

tròng mắt nuốt trôi đợt tia cực tím cuối ngày

giọt mưa đã rơi chệch chỗ

lạ lùng hạt ngô mẹ tỉa

mơ thở trong kẽ đồi lớp lớp côn trùng

 

Rừng không cười

           rừng bỏ nhau đi...

 

 

Giấc mơ zero

 

Vài bầy chim không lông vũ

hót như điên trên cuống lá nhợt vàng

mỗi ánh mắt lặn trong mây cuồng

ở đâu đoàn người da nâu

ở đâu vóc dáng bầu trời

 

Lại đàn ruồi từ đỉnh đồi vo ve nhả nọc

những cũ kỹ mờ dần hơi thở

tôi nằm dưới cồn cát

giàn giụa khoảng không lấp đầy trắng dã

nơi của hổn hển cũng lập lờ

rũ rượi còn yếu ớt

lạ

xa

 

Như nặng bởi thứ ánh sáng thực hư

hoàng hôn đã võng tận xoáy đầu...

đó chẳng là gì

chỉ đựng trăm ngàn tuyệt vọng

một hướng đi

không

một ngả hình hài.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ và lời bình

Thơ 1 tuần trước

Thơ Khuất Bình Nguyên

Thơ 1 tuần trước

Thơ Như Bình

Thơ 1 tuần trước

Thơ Phùng Văn Khai

Thơ 1 tuần trước

Ừ thì

Thơ 2 tuần trước

Mảnh vườn của mẹ

Thơ 2 tuần trước

Ô cửa tháng Mười

Thơ 3 tuần trước