Thứ năm, ngày 03 tháng 04 năm 2025
23:03 (GMT +7)

Thơ Nguyễn Nhật Huy

Đêm

 

Con mắt vẫn chạy lung tung trong căn nhà trống

Nghe tiếng đồng hồ chảy

Sự sợ hãi vo ve đốt tấy nỗi nhớ

Màn đêm bịt miệng cả cơn gió chuyển mình

Sự hồi sinh rất khẽ sẽ đến

Ta chờ đợi

Một bàn tay xuyên qua khe cửa trên cao

Không thể nghe hơi thở khi tiếng chuột gặm vào thành ghế

Sự hoang mang trước khi thấy mặt trời không bằng âm thanh dằn vặt

Chỉ có con chuột thân thuộc hằng đêm

Gặm hết trang thơ

Và ký ức

Sáng mai còn lại những hình ảnh cũ mòn

Từng đống

Tạm ghép âm thanh

Từ đêm đó

Những đối thoại vô nghĩa một khoang

Cánh đồng có vài người bới tìm ánh sáng.

 

Viết và xóa

 

Tất nhiên không bao gồm nỗi buồn

nó vẫn vương vất đâu đó trên trang giấy

Tôi không đếm được những chữ đã viết ra

càng không đếm được những gì đã xóa

và càng buồn vô tận

tình yêu càng vô tận

Cũng từng ước có một bản án rõ ràng

cho những từ vừa chết

Cũng tờ giấy trắng có khi héo có khi sanh

như chiếc lá

Viết mình lên một ngày trắng xóa

Đầy xác bài thơ.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Đong đầy tháng Giêng

Thơ 3 ngày trước

Đôi mắt làm chìa khoá

Thơ 4 ngày trước

Lời cỏ

Thơ 4 ngày trước

Mẹ và tháng Ba

Thơ 5 ngày trước

Lời một con thuyền nát

Thơ 1 tuần trước

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng

Thơ 1 tuần trước

Thơ Đặng Bá Khanh

Thơ 1 tuần trước