Thứ bảy, ngày 23 tháng 11 năm 2024
06:47 (GMT +7)

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng

 

Ran rát gió Lào

 

Suốt ngày nắng nổ sao

Lại gặp giông chiều nghẹn

Rừng rực đêm gió Lào

Quạt héo tằm khô kén.

 

Dù chẳng ai hò hẹn

Vẫn nôn nả bay về

Trong lòng như có lửa

Thổi sém mặt làng quê.

 

Ngưu Lang gặp Chức Nữ

Giàn giụa lệ mưa rơi

Tìm ai tôi tìm mãi

Khan khan gió bỏng trời.

 

Giá có thể dành hơi

Sưởi mùa đông bớt lạnh

Gom hương khắp cõi đời

Chắp cho người đôi cánh...

 

Trót mang mầm kiêu hãnh

Ngay từ thuở sơ sanh

Đành cô đơn như gió

Miên man khúc độc hành!

 

 

San sẻ

 

Không thể lấy cái ấm nồng nơi ta

Để bù vào khoảng lạnh nhạt trong em

Sự san sẻ nhiều khi vô nghĩa.

 

Như con nhím vung lông về khắp phía

Em bắn ra nghìn tia nghi ngại

Có sự nguy hiểm nào đi từ phía ta chăng?

 

Đã ví tình yêu như mặt trăng

Sao em mãi lo mình khuyết

Chỉ sợ là trăng không thiệt

Lo chi chẳng có lúc tròn?

 

Vườn ta rụng trái cau non

Dây trầu nhà em quá lứa

Sự thực không thơm như lời hứa

Chuyện đôi mình là cổ tích sao em?

 

Dù phải lặn vào đêm

Trầm trong biển

Khao khát cháy không thành tiếng

Ta thắp lửa mặt trời...

 

Lạnh lùng em tảng băng trôi!

1 đã tặng

1

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ và lời bình

Thơ 1 tuần trước

Thơ Khuất Bình Nguyên

Thơ 1 tuần trước

Thơ Như Bình

Thơ 1 tuần trước

Thơ Phùng Văn Khai

Thơ 1 tuần trước

Ừ thì

Thơ 2 tuần trước

Mảnh vườn của mẹ

Thơ 2 tuần trước

Ô cửa tháng Mười

Thơ 3 tuần trước