Thứ bảy, ngày 04 tháng 05 năm 2024
17:02 (GMT +7)

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng

Tiếng hót vàng anh

Ơ này cô Tấm nhí mồ côi

Hạt gạo nhỏ lọt sàng cha mẹ

Nếu quay lại được thời thơ bé

Ta sẽ vì ai gánh đỡ nhọc nhằn.

Không thể nào đốn ngã vầng trăng

Dẫu là những nhát dao đầy hắc ám

Thân cau gục xuống đêm buồn thảm

Tiếng hót chim sóng sánh mặt ao bèo.

Như thoát thai từ giọt nắng trong veo

Nốt nhạc tình yêu ngân dài lảnh lót

Gốc khế chua quên mình cho trái ngọt

Đắng chát nào ngăn quả thị vàng thơm?

Gạo thành cơm tấm cũng nấu thành cơm

Khác nhau chăng một chút tình tri kỉ

Những cơ cực cầm như sương mộng mị

Sẽ dần tan trong nắng sớm mai hồng...

Cô Tấm ơi, cỏ nội hương đồng

Mãi ướp thơm vía hồn quê kiểng

Réo rắt vàng anh không mòn tiếng

Mặt giếng đợi người xõa tóc soi gương!

Thơm chậm một làn hương

Rồi sẽ qua đi quãng tối tăm này

Như đã từng qua những gì trước đó

Dẫu là dải mây đen bịt mắt ta ngay giữa mùa trăng tỏ

Hay nhật thực toàn phần dài nhất của trăm năm.

Bạn phải tin điều ấy

Bởi rau răm

Không chỉ rặt đắng cay

Và cây cải gió đưa không chỉ toàn thơm ngọt

Nỗi đau đớn đẩy tiếng chim trong bụi mận gai lên chót vót

Nhói trời xanh loang hạnh phúc máu hồng.

Bạn phải tin điều ấy

Bởi lung linh bảy sắc cầu vồng

Là hôn phối diệu kỳ giữa phiêu diêu bụi mưa và mỏng manh tơ nắng

Những nốt nhạc ngân lên từ mênh mông quãng lặng

Luôn tích hợp nơi mình sức thanh tẩy tự thân.

Bạn phải tin điều ấy

Bởi thiện chân

Không còn chân thiện nữa nếu chôn vùi cái đẹp

Mặc thiên hạ đố kỵ thị phi méo tròn mắt đơn mắt kép

Còn hạt giống hy vọng yêu thương còn tương lai biếc lộc xanh chồi.

Rồi sẽ qua

Cả buồn lẫn vui cả tốt lẫn tồi

Như sáng - tối

Như nắng - mưa, không - có vô thường

Vòng sinh - diệt theo tháng ngày tiếp nối

Nến tắt cuộc người như gió thổi

Vẫn mơ màng thơm chậm một làn hương!

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục