Thứ hai, ngày 25 tháng 11 năm 2024
14:38 (GMT +7)

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng

Chim di về mau nhé

Biết mùa đông chẳng mấy khi tạnh ráo

Bữa chim di bỗng mưa dữ mưa dằn

Như thời tiết cảm thông người ảo não

Ngày che mặt trời đêm giấu mặt trăng.

Biết mùa đông chẳng mấy khi tạnh ráo

Vắng một người rét mướt bỗng nhân đôi

Nhà trống hoác quay phía nào cũng lạnh

Bấc bổ sung vài đợt thấu tim rồi.

Biết mùa đông chẳng mấy khi tạnh ráo

Không tưởng ngày đêm lai láng

nhạt nhòa

Người tơi tả đến hoang tàn dung mạo

Sức đâu hồn lên bệ chữ thăng hoa.

Biết mùa đông chẳng mấy khi tạnh ráo

Trang bị đủ đầy áo gió áo mưa

Vô ích thôi, thiếu tay hiền tay thảo

Y phục mấy kho có cũng bằng thừa...

Mau về nhé, ai ơi mau về nhé

Môi mắt kia sưởi ấm mắt môi này

Dẫu mùa đông không một ngày ráo tạnh

Cánh kết liền chấp chới én xuân bay!

Cuộn mình trong tiếng mưa đông

Đó là một biêng biếc xứ đồng lọt thỏm giữa lòng thung lũng trung du

Đêm cộng hưởng tiếng ễnh ương kêu váng đầu váng óc

Ngằn ngặt mưa như trẻ sơ sinh vừa

vỡ bọc

Tôi oe oe trong nước mắt mẹ tôi cười

Lăn lật bò lê lẫm chẫm lớn lên cùng bụi đất nắng trời

Túc tắc nhặt thưa với tím hồng mưa xoan mưa gạo

Những loài hoa dân dã thân thương như tấm lòng thơm thảo

Cùng mẹ giăng gió đội mưa rì tắc trâu cày tôi bắt ếch xỏ xâu

Từ ra khỏi cổng làng xa ruộng cạn

đồng sâu

Tôi thành kẻ vong phụ nghĩa tình

không cố ý

Thăm thẳm cõi người hút cạn khô đến tận cùng ruột gan xương tủy

Mỗi độ khát mưa thêm một ray rứt đớn đau mình biệt xứ mưa rồi

Ơi giếng nước bờ ao con sông quê đầy cạn lở bồi

ổ chó ổ gà những lối dọc đường ngang mưa bùn nắng bụi

Mẹ tôi vẫn nhen bếp che đèn sớm hôm lầm lũi

Chép miệng trông trời trông đất

trông mây

Mưa vạn đời vẫn tinh nghịch dỗi hờn chớp mắt thơ ngây

Bất chấp tháng ngày lưu dấu vết bể dâu trên mặt người loang lổ

Cho dẫu âm vang làng không dữ dội bằng âm vang phố

Mỗi ào ạt vãi rơi nghìn dư ba tí tách

vọng về

Không lạnh lẽo tình duyên không bỏng rát hẹn thề

Sao thấm niềm viễn xứ tha hương lặng lẽ đi về lắc lơ miền xa nhớ

Cuộn mình trong những cơn mưa mùa đông lắng nghe phập phồng

bong bóng vỡ

Rụng xuống đáy lòng muôn hạt lửa

hạt băng!

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Hoa dâng thày

Thơ 22 giờ trước

Thơ Nguyễn Hưng Hải

Thơ 1 ngày trước

Thơ và lời bình

Thơ 1 tuần trước

Thơ Khuất Bình Nguyên

Thơ 1 tuần trước

Thơ Như Bình

Thơ 2 tuần trước

Thơ Phùng Văn Khai

Thơ 2 tuần trước