Thứ năm, ngày 02 tháng 05 năm 2024
20:43 (GMT +7)

Thơ Nguyễn Minh Trọng

Lời bàn tay

Bàn tay khẽ chạm bờ vai

ấm vào tim suốt rộng dài tháng năm

Mắt người gọi phía xa xăm...

bàn chân vô định vào thăm thẳm chiều

Dốc chiều còn biết bao nhiêu?

vẫn mê đắm

theo cánh diều vươn mây

Đời như gió

người là dây

cánh diều bay tìm bàn tay bữa nào...

Ơn người, chung bến khát khao

chung dòng sông

khuyết phía nào cũng đau!

Ơn giời, giờ thấy lại nhau

bốn bàn tay

siết

chặt

sâu...

thay lời!

Mấy ai phiêu bạt cõi người

có may mắn gặp được lời bàn tay...

Con đường huyền thoại

Tiếng choòng, đục thức tỉnh rừng Việt Bắc

hàng vạn con tim, một ý chí kiên cường

lấp vực thẳm, gạt tai mèo, bạt thác...

đưa miền xuôi lên ốc đảo Hà Giang

Mười tám tháng treo mình lưng vách đá

lửa bập bùng xua thú dữ giữa lòng hang

chỉ bàn tay với đục, choòng... khai phá

đường khánh thành, đánh đổi một nghĩa trang!

Nay năm châu người nườm nượp về thăm

những bánh xe miết trên đường... nào biết

bao máu xương tan hòa trong từng tấc...

viết dòng tên: Công viên đá Đồng Văn

Đá điệp trùng miền biên viễn nghìn năm

bỗng choàng tỉnh sau con đường Hạnh Phúc

chút lãng quên cũng sẽ là tội ác

huyền thoại con đường - lịch sử gọi tên!

Nguyễn Minh Trọng

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục