Thứ hai, ngày 15 tháng 07 năm 2024
17:59 (GMT +7)

Thơ Nguyễn Minh Khiêm

Hát màu tóc mẹ

 

Màu tóc mẹ không còn hát nữa

Những giọt mồ hôi sót lại trổ bông

Con gặt hái những vụ mùa ký ức

Chất đầy nhịp tim sương nắng trĩu lòng

 

Ngọn gió bấc quất ngọn gió lào đắng ngắt

Sau nụ cười mắt mẹ rạn chân chim

Tiếng à ơi giấu dòng sông cuộn xiết

Giông bão cuộc đời mẹ nén phía lặng im

 

Sau hương khói mẹ thả hồn vào cỏ

Hát cho con nghe những làn điệu

                                                         xanh non

Sóng vỗ phía chân trời mẹ chưa kịp đến

Con không dám buông neo sợ chạm mắt mẹ buồn

 

Con nghe tiếng bai chèo vang chim hót

Giấc mơ nhổ sào lướt sóng vượt

                                                        trùng khơi

Mùi cỏ thơm con hát màu tóc mẹ

Vết rạn chân chim thành nắng sáng

                                                           chân trời

 

Nguyễn Ánh

 

Cái tên ông

Không phải là núi

Không phải sông

Không phải là biển

Muốn trèo tắt qua cũng không trèo được

Muốn không lội cũng không lội được

Muốn dịch chuyển sang bên đường

Không dịch được

 

Cái tên ông

Không phải là chuông

Không phải là khánh

Không phải ngọn đèn

Không ai thỉnh vẫn tự nó vang

Không ai gõ vẫn tự nó rền

Không ai đốt vẫn tự nó cháy

 

Khi nhắc về Triều Nguyễn

Nhắc về vùng đất Phương Nam

Nhắc về kinh thành Huế

Ai cũng phải thốt lên

          Nguyễn Ánh.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thênh thang gió

Thơ 8 giờ trước

Ngày mưa

Thơ 1 ngày trước

Thơ Đinh Tiến Hải

Thơ 2 ngày trước

  Viết cho con gái

Thơ 2 tuần trước

Quê

Thơ 2 tuần trước

Bài thơ chưa đề tựa

Thơ 2 tuần trước