Thứ bảy, ngày 23 tháng 11 năm 2024
19:01 (GMT +7)

Thơ Nguyễn Hưng Hải

Đảo Sơn Ca

 

Đảo mang tên loài chim

Chỉ mới nghe đã thích

Có tiếng gì thánh thót

Bằng giọng chim Sơn Ca

 

Bao nỗi niềm ông cha

Gửi gắm vào trong đó

Mong giữa nơi bão tố

Vẫn như là tiếng chim

 

Đó là lời trái tim

Quên mình đi giữ nước

Đó là niềm mong ước

Của máu xương ngàn đời

 

Sơn Ca, Sơn Ca ơi

Giữa trùng khơi có biết

Chỉ cần nghe tiếng hót

Đã không còn bão giông

 

Có cả vạn tấm lòng

Trong tiếng chim lảnh lót

Những người đang có mặt

Nơi này như Sơn Ca

 

Sơn Ca ơi, Sơn Ca

Mang tên loài chim quý

Đừng bao giờ lặng lẽ

Khi cần mình hót vang…

 

Tiếng đàn ở Song Tử Tây

 

Khi tiếng đàn cất lên

Là bão giông chìm xuống

 

Sóng nghe sóng chỉ muốn

Chạy nhanh hơn vào bờ

 

Đá như người ngẩn ngơ

Nhô đầu lên nghe hát

 

Trái tim là bản nhạc

Cất lời Song Tử Tây

 

Cây đàn ở trên tay

Cũng như là khẩu súng

 

Tiếng đàn như nhịp võng

Như lời ru đêm về

 

Xao động cả bốn bề

Chỉ toàn mây nước trắng

 

Lấp đầy bao trống vắng

Chờ mong trong khát khô

 

Tiếng đàn như giọt mưa

Tự chúng tôi làm mát

 

Như tiếng chim thánh thót

Xua màn đêm gọi bầy

 

Cất lời Song Tử Tây

Cả Trường Sa cộng hưởng

 

Bão giông như chìm xuống

                               Khi tiếng đàn cất lên.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ và lời bình

Thơ 1 tuần trước

Thơ Khuất Bình Nguyên

Thơ 1 tuần trước

Thơ Như Bình

Thơ 1 tuần trước

Thơ Phùng Văn Khai

Thơ 2 tuần trước

Ừ thì

Thơ 2 tuần trước

Mảnh vườn của mẹ

Thơ 2 tuần trước

Ô cửa tháng Mười

Thơ 3 tuần trước