Thứ tư, ngày 23 tháng 10 năm 2024
16:51 (GMT +7)

Thơ Nguyễn Đình Hưng

Trái tim lại hát

 

 

Bao năm là đá mồ côi...

Một mình dở khóc, dở cười ngẩn ngơ

Đường tơ duyên quá hững hờ,

Bòng bong càng gỡ, từng giờ rối thêm!

 

 

Trời trong xanh, nắng ấm êm,

Mà hồn băng giá, mà tim héo gầy!

Trái tim chìm cõi ngủ say

Chẳng mong có được một ngày hồi sinh!

 

 

Cùng là định mệnh hữu tình,

Bỗng em đánh thức – tim anh bàng hoàng!

Em về chồi nảy lộc vàng,

Cây xưa trụi lá, nay càng xanh hơn!

 

 

Em xui hoa nở bồn chồn,

Mưa xuân tắm, lá biếc hơn thu gầy

Trái tim anh đã ngủ say,

Em về, lại véo von ngày thanh xuân!

 

Tự do

Thân tặng LHT

 

 

Với đất mẹ, anh hiền như tảng đá

Gian díu nắng mưa, vật vã dưới trời!

Chấp nhận mọi bão giông nghiệt ngã

Vẫn ung dung tự tại giữa đời!

 

 

Với vũ trụ, anh chẳng gì trói buộc

Cao hứng phiêu du, nghe chim hát lá cười

Nghe róc rách suối tự tình khe nước

Ngắm trăng sao lấp lánh đùa vui!

 

 

Em xuất hiện làm đổi thay tất cả!

Ánh mắt em xui đá đổ mồ hôi

Nụ cười em khiến tan trôi băng giá...

Tự do khuất chìm vì em đã lên ngôi!

 

Vòng tay em - Anh không sao vượt thoát

Ôi,Tự do! Khao khát đã lặng chìm

Anh là đá đã tạc hình nô lệ

Nguyện được giam tù giữa trái tim em.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Tìm nhau

Thơ 10 giờ trước

Tạ ơn

Thơ 1 ngày trước

Mưa trên Phá Tam Giang

Thơ 3 ngày trước

Thời gian

Thơ 5 ngày trước