Thứ hai, ngày 25 tháng 11 năm 2024
05:54 (GMT +7)

Thơ Nguyễn Đại Bường

Chuông gió

Bạn hiền tặng một cái chuông

Đem về treo chỗ gió thường ghé chơi

Khi hây hẩy, lúc tơi bời

Leng keng... khoan nhặt tôi ngồi im nghe

Có con cún ngẩn tò te

Vểnh tai tưởng tiếng xe về trước sân

Có hôm gió bỗng lần khân

Ngao du đâu đó để bần thần chuông

Có khi mỏng nắng hoàng hôn

Tiếng reo xa vọng chừng mong manh ngày

Có khi đằm giọt sương mai

Leng keng mắc cạn loay hoay đầu cành

Kiến phong thanh, văn chung thanh

Gió chuông, chuông gió loanh quanh

nhẹ hều

Gió kêu hay là chuông kêu

Việc gì vướng vít đôi điều có không!

Nấu cơm cho mẹ

Về quê, xuống bếp nấu cơm

Vô tâm cứ nghĩ mẹ còn như xưa

Tuổi già sáng nắng chiều mưa

Chợt quên chợt nhớ chợt chưa chợt rồi

Con đi qua mấy dặm đời

Chum hum rơm rạ mà cời lửa thơm

Miếng mềm là miếng ngọt ngon

Mẹ ơi răng mẹ cái còn, cái lay

Khói un xông mắt xè cay

Liu riu con chụm lửa nầy lửa thiêng

Bàn tay bưng món chín mềm

Là con bưng cả bình yên tháng ngày

Phùn mưa đằm rụng hoa cau

Gầy như dáng mẹ ươm màu tóc sương

Cánh cò trắng cả hoàng hôn

Chon von đời mẹ ngồi thương nỗi nhà

Bao mùa cơm góp trời xa

Nhớ nồi kho quẹt, dưa cà xó quê

Xới cơm mời mẹ mà nghe

Nụ cười móm mém nở xòe giấc thơ.

Nguyễn Đại Bường

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Hoa dâng thày

Thơ 14 giờ trước

Thơ Nguyễn Hưng Hải

Thơ 1 ngày trước

Thơ và lời bình

Thơ 1 tuần trước

Thơ Khuất Bình Nguyên

Thơ 1 tuần trước

Thơ Như Bình

Thơ 2 tuần trước

Thơ Phùng Văn Khai

Thơ 2 tuần trước

Ừ thì

Thơ 3 tuần trước