Thứ sáu, ngày 03 tháng 05 năm 2024
11:46 (GMT +7)

Thơ Nguyễn Bình Phương

Thợ mộc

Ông thợ mộc đi đâu thế kia

sửa cánh cửa hoàng hôn đang xệ

hay làm giá trưng bày cơn mê

bộ sưu tập những người chưa tỉnh giấc

Ông thợ mộc đi đóng tủ nhan sắc

cho bà mẹ đơn thân

đóng chiếc bàn hội nghị ba bên

ký đình chiến ngày mai và quá khứ

cùng cây bút thực hư

ghi nhốn nháo phiếu tem thời bao cấp

Ông thợ mộc đi đóng thuê kệ sách

sách kinh điển chữ như đàn ong mật

đóng quan tài cho cầu vồng mới tắt

vì sảy chân ngã xuống một sắc tình

Ông ơi, này ông ơi

có nhận bào cá tính

nhận đóng khung kẻ nghiện chân trời

véc ni lại những chiến trường già cỗi

làm giường như bà Âu Cơ từng nằm

Ông thợ mộc bước chậm qua tháng năm

bên đường ai đó hỏi tần ngần:

- Nghe nói gỗ sưa giờ bán bằng cân

ngày xưa họ sẽ bán bằng gì?

Đấy là…

Bên sông một người

nhìn một người

đấy lịch sử đang nhìn ta

Chạy qua buổi chiều tà

chuyến xe không còn khách

bến cuối thành nơi những lộng giả xuất hành

đêm rù rì nói thế

Nói rằng có một con đê

ngăn bầu trời năm nay với mùa thu năm trước

rằng siêu thị đã khiến ta lạc bước

trong mê trận sô cô la cùng thuốc đánh răng

Bóng đen mang chiếc khung màu trắng

nửa đêm phắn khỏi bảo tàng

là ta của thời còn văng mạng

đi tìm lá bùa thiêng

Nói thêm nốt mi giáng thần tiên

làm hư đốn ký ức những con mèo

cả đàn kêu meo meo

đấy ngọn gió nô đùa trong thùng phiếu

Đấy hồn ma từ ngôi mộ xiêu xiêu

trước bình minh

loay hoay tìm định nghĩa mới cho mình.

Miền Tây

Bạn hỏi miền Tây nhà lợp bằng gì

tôi đáp bằng tình thương của gió

gió quyện gió ràn rạt trên lúa cỏ

mái thênh thang quên phận mình nghèo

Bạn hỏi vì sao miền Tây mắt bọn trẻ trong veo

tôi bảo vì trẻ con là nước

cô đặc lại trong bao nhiêu ao ước

ngày mù u rụng trái tròn căng

Bạn hỏi tôi đêm qua ai thắng

tôi cất cao đầu mình như chiếc cúp giương cao

ở miền Tây chiến thắng là tiếng gào

làm buồn nôn những người bại trận

Bạn hỏi

và trời nước tỏa vân…

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục