Thứ bảy, ngày 23 tháng 11 năm 2024
02:06 (GMT +7)

Thơ Ngọc Tình

Về đi em

 

Gói quê vào nỗi xa nhà

Gói yêu buộc chặt thật thà của nhau

 

Giọt trăng lơ lửng trên đầu

Mượn rêu đan lại đừng nhầu góc sân

 

Cố hương đau đáu tình thân

Bưởi nhà thơm ngát ân cần sớm mai

 

Người xưa rót chén trà lài

Uống xa vời vợi có ai uống cùng

 

Tin về người ấy chập chùng

Hai ngàn cây số nhạt vùng sóng trôi

 

Gói quê rau muống cà thôi

Mùi hương cỏ mật đánh rơi lúc nào

 

Về đi cau biếc lao xao

Chân tình cửa mở hàng rào không then

 

Về đi quê mộc mạc em

Nụ hôn tóc rối bậc thềm trăng nghiêng.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ và lời bình

Thơ 1 tuần trước

Thơ Khuất Bình Nguyên

Thơ 1 tuần trước

Thơ Như Bình

Thơ 1 tuần trước

Thơ Phùng Văn Khai

Thơ 1 tuần trước

Ừ thì

Thơ 2 tuần trước

Mảnh vườn của mẹ

Thơ 2 tuần trước

Ô cửa tháng Mười

Thơ 3 tuần trước