Thứ bảy, ngày 23 tháng 11 năm 2024
10:21 (GMT +7)

Thơ Ngô Thúy Hà

Trông từ xóm núi

 

Mùi hương của núi hay mùi nhớ

Gói cả mùa đông tận cuối đèo

Một thoáng mây chiều lưng lửng đợi

Ai về nơi ấy cõng giùm theo!

 

Cành lau chín gẫy bờ khe muộn

Nhang nhác ngoài kia bóng đổ gầy

Gió thổi vô tình nghiêng cả ruộng

Con bù nhìn khóc, vẫy chiều nay

 

Bất chợt con nhìn trong sương khói

Núi tìm thương nhớ ngả về xuôi

Nhiều năm nẻo cũ ôm mình mẹ

Chiếc nón gầy khô nựng tiếng cười

 

Mưa không về ướt chùm hoa cải

Cánh rụng vàng hoe trải dỗi hờn

Vụn bóng mẹ vàng trong gánh nước

Tưới chiều heo hắt nắng cô đơn.

 

Hai góc mùa xuân

 

Mùa xuân đang ngoài kia

cơn mưa nào cũng lạ

Cánh hoa đào nghiêng ngả

gọi nắng về làm duyên

 

Xuân này ở nơi em

nép mình trong ngực áo

căng hết chiều gió bão

Một bên đầy bên vơi

 

Xuân chạy từ hai nơi

về phía em thổn thức

Giọt trầm rơi hàng cúc

làm run từng giọt thương

Xuân áp cả trên tường

ngày hôm qua còn đẫm

nhặt thời gian dài, ngắn

Xếp bóng nhau nẻo về

 

Mùa xuân ở ngoài kia

cứ xô đầy khóm trúc

Bóng chiều tan vào ngực

Ru em đầy bâng khuâng

1 đã tặng

1

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ và lời bình

Thơ 1 tuần trước

Thơ Khuất Bình Nguyên

Thơ 1 tuần trước

Thơ Như Bình

Thơ 1 tuần trước

Thơ Phùng Văn Khai

Thơ 1 tuần trước

Ừ thì

Thơ 2 tuần trước

Mảnh vườn của mẹ

Thơ 2 tuần trước

Ô cửa tháng Mười

Thơ 3 tuần trước