Thứ tư, ngày 08 tháng 05 năm 2024
05:14 (GMT +7)

Thơ Lưu Thị Bạch Liễu

Dưới cây (1)

Sẩm tối hàng xóm rót mời một tách trà

Cả đêm thao thức nghe mưa

Có tiếng mưa chậm và trầm

Chạm vào đất rồi chìm vào đất

Có tiếng mưa rất mảnh và thanh

Rơi xuống lá rồi lăn khắp cành

Đâu phải chỉ một cơn mưa

Đâu chỉ nước rơi mát lành

Mỗi giọt mưa mỗi âm thanh

Âm thanh của ký ức âm thanh của tiếng chạm

Mỗi giọt mưa mỗi thân phận

Giọt nổi

Giọt trôi…

Như thể

Mưa là nước mắt của đời

Nén sâu rồi cũng trắng trời òa tuôn

Góp với mưa một đêm buồn

Thấy mình hướng phía hạ nguồn mà rơi

Dưới cây (2)

Nhẹ

Một tiếng rơi

Tận mảnh vườn bên kia

Từ khoảnh khắc ấy

Không ai còn biết từng có một quả trên cành

Mà trước đó là hoa

Trước hoa là nụ

Trước nữa chỉ là một mắt lá

Chỉ một âm thanh nhẹ

Và chút hương theo gió

Sau khoảnh khắc ấy

Không còn dấu vết gì của nụ của hoa và của quả

May chăng có chú chim từng ríu ran những chiều qua

Chiều nay bay qua ngơ ngác

Nhận ra một khoảng trống

Chỉ còn lại một khoảng trống ngang trời

Ở đúng nơi trước đây từng là chồi non từng xôn xao hoa lá

Sau tiếng rơi rất nhẹ

Những mùa sau

Mảnh vườn tận phía bên kia

Sẽ xôn xao hoa lá.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Ở lán Tỉn Keo

Thơ 6 ngày trước