Thứ bảy, ngày 27 tháng 07 năm 2024
21:53 (GMT +7)

Thơ Lương Mỹ Hạnh

Cây muỗm bản mình

 

Vẫn còn cây muỗm ngày xưa

Tán trùm rợp mát bao mùa hanh khô

Bản tôi chìm dưới lòng hồ

Người đi bạt xứ còn mơ ngày về.

 

Mặc cho dông gió tứ bề

Cây như một góc trời quê để dành

Gốc, thân mốc thếch rêu xanh

Một ngày trổ nụ đầy cành đợi xuân.

 

Bản tôi chuyển vén cao dần

Nhà sàn dựng lại quây quần bên nhau

Lối về núi thẳm, vực sâu

Mẹ trông bản cũ chỉ màu nước trong.

 

May còn cây muỗm bến sông

Cho người quê mới còn trông đợi người

Tha hương đã quá nửa đời

Về quê tìm nhặt tiếng cười trẻ con.

 

Ngước lên vòm lá tươi non

Thấy ngàn mắt nắng xoe tròn đang bay.

 

 

Lời ru trên lưng mẹ

 

À ơi... lưng mẹ thành giường

Lắc lư triền dốc mảnh nương che trời

Mong cho nắng gắt đi chơi

Gió rừng phe phẩy, cất lời ủi an.

 

Mẹ đưa cán cuốc nhẹ nhàng

Giọt mồ hôi vẫn chảy ngang mặt chiều

Bắp vàng ươm cả nắng thiêu

Bông cong dáng mẹ ôm nhiều lo âu.

 

Bóng cây thương bé nghiêng đầu

À ơi... đá cũng xanh màu lá non

Ngủ đi, ngủ một giấc tròn

Dường như hoa ghé miệng con mỉm cười.

 

Mai sau con lớn lên người

Xa mường, xa bản còn lời cỏ hoa

À ơi... lưng mẹ là nhà

Cầu vồng bảy sắc vỡ òa trong mưa.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục