Chủ nhật, ngày 24 tháng 11 năm 2024
23:33 (GMT +7)

Thơ Lê Văn Hiếu

Bữa cơm cuối cùng của mẹ

Con đã thấy mẹ định phì miếng cơm

như con thời nhỏ

Mẹ đã nuốt một ít nhưng môi mẹ không cười

Nụ cười cả năm rồi đi đâu mất

Mẹ quên buồn quên vui

Hờn cũng hờn rồi

Giận cũng thế thôi

Cả đời chìm vào khúc sông vào đáy bếp

Chìm vào thân phận cút côi

Mẹ buồn không ai biết

Mẹ từng nhỏ nước mắt tưới sao Trời

Mẹ ăn làm chi - khi mẹ linh cảm đã bước chân vào

thế giới thật khác

Những hạt cơm nằm yên trong miệng mẹ

không trôi

Con nhìn thấy từng giọt Sao rơi

Thấy cánh đồng vừa cõng hạt cơm

vừa hát ru ngủ mẹ

Thấy đàn chim non ngoác miệng chờ bên Tổ

Mẹ ngậm để sú cho chúng con dù đã cuối cuộc đời …

Gót thu

Ta rơi như chiếc lá

Em thương thì về làm mùa thu với ta

Mùa thu không chỉ mỗi mình

Dẫu thêm vàng em

ở đó có một đám đông

đám đông vắng tiếng cười

chỉ sột soạt buồn

sột soạt chồng lên nhau mà không hạnh phúc

nếu thương ta thì cùng nằm chờ

con nai vàng ngơ ngác

chờ gót chân nai

chờ dấu triện chứng nhận chúng mình

đã yêu đến úa...

Lê Văn Hiếu

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Hoa dâng thày

Thơ 7 giờ trước

Thơ Nguyễn Hưng Hải

Thơ 1 ngày trước

Thơ và lời bình

Thơ 1 tuần trước

Thơ Khuất Bình Nguyên

Thơ 1 tuần trước

Thơ Như Bình

Thơ 2 tuần trước

Thơ Phùng Văn Khai

Thơ 2 tuần trước

Ừ thì

Thơ 3 tuần trước