Thứ tư, ngày 01 tháng 05 năm 2024
16:22 (GMT +7)

Thơ Lê Nhi

Bắt nét

Khi tôi viết lên một cánh hoa

mọi ngôn từ trở thành bất lực

mọi tin yêu bỗng hoá vô thức

mặc niệm giữa rừng.

sân khấu không đèn mà lập loè

sáng trưng

soi những gương mặt cười nấp trong

son phấn

phải chăng sau hư ảo

khuôn mộc nào cũng đựng một nỗi đau?

tôi vẽ tình yêu bằng sáp màu

đỏ

xanh

tím

vàng

lẫn vào màu hạnh phúc

một lần nào đi sâu tù ngục

để một lần rịt chặt vết thương.

ngực tôi, dòng sông nhoi ra

thượng nguồn

máu chảy nơi nao cũng va thôn va xóm

trên vai tôi

nhật nguyệt rộng lớn

mà lòng tay gầy chỉ đẫy đủ giấc quê

Niêm phong

lũ trẻ con đang khóc

hoà tôi lẫn với chiếc máy khâu ì ạch

đôi giầy bước rất vội ập vào

khoảng không

ru tôi với buổi chợ.

nóc chợ hấng mưa

cơn mưa chiều nay làm loang vài chân sandal lỗi mốt

đám mắc treo mình ủ uột

soi vòng đời dưới bóng đèn đợi vụ sau

ngồi đếm tôi là vài lời mặc cả

có tiếng rao xôi đây

bèo đây...

vội vã

cong queo nếp gấp giao mùa

những chiếc kiot niêm phong

liệm tôi buổi chợ chiều hoang vắng.

Lê Nhi

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục