Thứ năm, ngày 02 tháng 05 năm 2024
22:45 (GMT +7)

Thơ Lê Nguyên Như

Chiếc dằm nơi đáy ngực

Khi chia tay

có những điều xảy ra trái ngược

em và anh trở nên cứng rắn

mỗi lời dứt khoát, nhanh gọn hơn

mỗi bước đi như quả tạ dồn nén

Vầng trăng chảy máu lên đêm

rắc vu vơ khiến ngọn cỏ non tơ rục ruỗng

bầy chim sẻ ngủ trên cây thức giấc

thở dài trong sương

Chúng ta thành hai tảng đá lúc nào

cái nhìn cũng tái nhạt trăng tàn

bức tường ván mục

hình vẽ xa xưa chưa xóa hết

rêu xanh, xanh dòng chữ

vết ố, ố đôi môi

góc buồn ái tình ẩn hiện

Khi yêu nhau

những tưởng sẽ đi hết đường xa

tắm trong mùi hương thân thuộc

vòng tay lửa đốt đêm đông

em nói lời trong veo mùa thu chưa tới

Thời gian sợi dây đứt từng chặng

một khắc thôi

đã là hai ngã xa lìa

chiếc dằm ai cắm vào đáy ngực

đến giờ chưa hết đau.

Giọt đắng sau mưa

Gió trụi trơ

ngôn ngữ trên lưng sét

điên loạn

Mặt đất ướt sũng

cây lúa ngã nhào chồng xếp

trước lằn roi cuồng bạo

Ngọn cỏ ẩn mình trong nước đục

câu thơ lạnh đau

bao mái nhà xơ xác giấc chiêm bao

Mưa

xát núi

dao mài đá

những túi nước căng phồng

ánh chớp sáng đường gươm

chiến trận

Sau mưa

bàn tay khâm liệm

những nụ hoa cúi mặt khóc ròng.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục