Thứ sáu, ngày 03 tháng 05 năm 2024
08:28 (GMT +7)

Thơ Lê Nguyên Như

Mẹ núi

Người bọc những vụn sương lửng trời

lom lom sảy sàng nắng ấm

Ban mai vừa chạm bàn chân

chân trái vội sải dài nương ngô sũng ướt

chân phải tìm vui lũ đất

Còng dốc

trong gùi

ăm ắp ngày thường

sõng soài trên mặn mặn cay cay

Chẳng hề sáu tay

làm sao kịp được mùa màng

chẳng hề ăn quả trăng treo

trán đâu thể sáng một lần

thương người ở gần

lo người ở xa

Này gánh nước ngược đồi ngược gió

làm lưng cong - dòng sông

làm chai sần - đất cát

Này cái ăn cái mặc

nước mắt xanh tươi rừng

mồ hôi thì mặn gió

gió mặn...! Mặn vào tim

Tháng năm vừa qua đã thành xa thẳm

bạc và nhăn

thầm thĩ

thầm thĩ

nói về...!!!

Những đoàn xe đêm

Ầm ào qua đoạn rừng im lạnh

Mặc lời ru ngủ của đêm

Từng lần vít ga tưởng chừng không thể

Sài Gòn lời ai mặn mắt

Anh – chị và bao bọn trẻ

Gọi nhiều hơn những khúc cua rợn người

Đêm để quên tiếng còi

Ánh đèn pha, cúp đổ nhào phía trước

Bù Đăng – Bù Đốp

Cây Chanh – Đồng Xoài

Nhiều giờ bất chợt gật gù

Trong gương

Một đoàn xe trải dài kiêu hãnh

Nụ cười

Tay lái

Chạy chạy chạy…

(Tháng 11/2021)

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục