Thứ năm, ngày 09 tháng 05 năm 2024
08:52 (GMT +7)

Thơ Lê Hào

Mắt Sài Gòn

Trong bóng tối của dãy trọ ủ dột

có tiếng nói ngây thơ

và những cặp mắt ngấn nước...

ngoài kia có đàn sẻ của mùa thu trên cây thập giá

chuông nhà thờ ngân nga, từ giấc mơ mùa dịch

Người đàn bà cô đơn chải tóc

chị chải cả ngày cách ly

chải cặp mắt buồn sau kẽ tay

mơ bóng dáng của ngày xưa hạnh phúc

Mắt cụ già khép lại

nơi chiếc xe lăn và cái dù là chỗ ở cuối cùng

lạnh cóng đêm mưa...

mắt lá vàng tuôn lã chã

mắt nhìn ra từ lò thiêu, rưng rưng vẫy vẫy

Những cặp mắt của ba trăm năm trước đây

còn lặng nhìn qua kí ức Sài Gòn?

Đêm mưa Sài Gòn

Từng giọt thấm trên da thịt của Sài Gòn

mưa qua những con đường nằm co trong cơn sốt

Ngọn đèn nhìn quanh, rơi nước mắt

ánh sáng không soi vào tận cùng hơi thở

không sưởi ấm được đôi bàn tay run run, con thơ không đủ sữa

Mưa khoác một màu trắng tinh

buồn cúi mặt...

tiếng ho vịn vào mưa

quỵ xuống

hổn hển những cơn mơ khó thở

Người đàn ông gầy gò vừa đi theo sợi khói

nhẹ bay vào mùa thu

về miền cố hương xa vắng

đêm còi hú thay tiếng chuông

mưa giọt giọt gõ mõ, rơi trên khuôn mặt người thiếu phụ

Có phải mưa là nước mắt của những người ly hương thuở trước

chảy qua mấy trăm năm?

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Ở lán Tỉn Keo

Thơ 1 tuần trước