Thứ bảy, ngày 21 tháng 09 năm 2024
00:34 (GMT +7)

Thơ Huỳnh Minh Tâm

Tĩnh lặng

“Ấy là hồ điệp, hay là Trang sinh” (Nguyễn Du)

Tôi nhớ một buổi tối

trong căn nhà của Thúy

không một ngọn đèn

Thúy ngồi ở đầu hiên

tôi ngồi ở ngoài sân

những ánh sao rơi xuống thung thăng

dường như nghe Thúy thở đều đặn

dường như tôi cũng không buồn ngủ

dường như cả hai bị muỗi đốt

muỗi đốt nhừ rồi cũng ngẩn ngơ

đêm nay tôi gặp lại Thúy đây

tôi nhắc chuyện cũ Thúy quay mặt

nào đâu phải Thúy của ngày xưa

Thúy u sầu bây giờ trán u

Thúy bầm dập bây giờ ngang ngạnh

Thúy hoang tưởng bây giờ tĩnh lặng

Thúy hỏi tôi ai hình ai bóng

anh là Thúy hay tôi là Thúy

bây giờ tôi là thủy là sóng

anh có phải là Thúy ngày xưa

anh còn mang mấy hình với bóng

u uẩn, u uẩn, u uẩn

anh còn yêu người đẹp ngày xưa

lâu lâu một chút nhé

rồi anh sẽ vỡ mộng thôi

tôi tưởng tượng mình ngồi

ở đâu đó trong mây

rơi trong tĩnh lặng

đá núi đang phơi.

Nỗi đau

Có nỗi đau con muốn thổ lộ với mẹ

để mẹ hiểu con rất yêu mẹ

nếu thiếu mẹ con sẽ cô đơn biết bao

trước cơn bão cuộc đời,

con quá yếu đuối không chống chọi nổi!

có nỗi đau anh muốn thổ lộ với em

để em hiểu viên ngọc tình yêu của anh

nếu thiếu em cây đời anh cằn khô

trước cơn hạn trời đất

còn có nỗi đau số phận,

nỗi đau con người trong vực thẳm

không phải riêng anh, riêng em và riêng mẹ

và anh im lặng

trong cuộc chiến đấu này không phải anh bất lực

nhưng anh thấy được kết cục

cây xanh im lặng.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ dành cho các em nhân dịp Tết Trung thu

Xem tin nổi bật 4 ngày trước

Xin lỗi mùa thu

Thơ 5 ngày trước

Sau vũ hội

Thơ 6 ngày trước

Thơ Nguyễn Thúy Quỳnh

Thơ 1 tuần trước

Thơ Nguyễn Đức Tùng

Thơ 1 tuần trước

Xin lỗi mùa thu

Thơ 1 tuần trước