Thứ năm, ngày 13 tháng 06 năm 2024
04:54 (GMT +7)

Thơ Hoàng Việt Hằng

Hạn sống

 

Rớt bão mà cây đổ trong công viên

có một người đàn bà không còn đi bộ nhìn cây đổ

chồng bà mới về thăm nhà chiều qua

lại vừa cho tiền, bà đi chữa bệnh.

 

bà mỉm cười làn môi cũng lệch

chỉ không hay

hạn sống của mình

chỉ tính trên từng đốt ngón tay

tin này

chỉ chồng bà biết.

 

tin chồng bà trở về nhà

làm bà mừng rối rít

bà không còn nhẩm tính ngón tay

tháng Mười này hoa sữa đầu mùa thơm gắt.

 

sẽ chấm dứt hầu tòa câu chuyện hôn nhân

sẽ không lo lau nhà, không lo rửa bát

trên giường nằm, bà như cây vừa đổ

rối rít khoe anh ấy trở về

 

rớt bão ở ngoài khơi

rớt bão xuống đời người

rớt bão…

 

Mạ ở Gio Linh

 

Mỗi ngày thường bóc lịch

cho đến chiều cuối năm

ngồi rang vài cân tấm

vẫy xe về nghĩa trang.

 

mạ lầm rầm khấn kiến

chở hạt tấm ra xa

những mộ vô danh ấy

chở xa thêm kiến à?

 

ra nghĩa trang trò chuyện

Vô Danh cha và con

đến cả tên con nữa

không rõ nằm đây chưa?

 

thế nên nhớ Tất niên

sợ Vô Danh nhỡ bữa

má rang hạt tấm vỡ

may ra kiến dễ tha

đem đến từng ngôi mộ

các con ăn tạm nha.

 

lâu rồi mạ không khóc

trò chuyện với con mình

Vô Danh cùng nghe cả

cả Đường 9 cũng nghe.

 

tí nữa mạ gọi xe

cả rừng dương gió vẫy

tóc bạc chan vai gầy

một đèn một bóng ấy

khuất dần sau bờ cây…

 

*Ở Gio Linh - Quảng Trị có những bà mạ không quên sự hy sinh của bao người lính vô

danh đã ngã xuống vì độc lập của dân tộc.

 

Vé sang sông một lượt

 

Vẫn còn một bến sông Cầu

ngóng thuyền đợi bóng người lâu chưa về

chỉ vì một mảnh hồn quê

hũ sành cao tấp bên hè đợi đông

 

tôi mua một vé sang sông

để chìm vào cảnh rêu phong cổng làng

cây đa rễ vẫn cũ càng

mái đình cong có cây bàng lá xanh

 

chữ bong cả chữ gốm sành

chữ bong đi một vinh danh gia truyền

trong trưa bến lấp đầy thuyền

nhẩn nha chở gốm khắp triền sông xưa

 

bây giờ làng cổ chiều mưa

Thổ Hà trong giấc mơ xưa đã tàn

gốm men vẫn óng mơ màng

xếp thành phên giậu tơ vàng mà ru

 

chợ quê tháng chạp. sương mù

hỏi người mua gốm có chờ lâu không

người bán gốm đã sang sông

vé đi một lượt mà không thấy về …

 

(*) Làng Thổ Hà đã để mai một nghề gốm lâu đời.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Khói quê sương phố

Thơ 18 giờ trước

Thơ Nhiên Đăng

Thơ 19 giờ trước

Thơ Nguyễn Thanh Hải

Thơ 19 giờ trước

Phố mới

Thơ 1 ngày trước

Hạt thóc và cánh đồng

Thơ 1 tuần trước

Thơ Lương Mỹ Hạnh

Thơ 1 tuần trước

Giỗ trận

Thơ 1 tuần trước