Thứ bảy, ngày 23 tháng 11 năm 2024
06:36 (GMT +7)

Thơ Hoàng Thụy Anh

Em

 

chia nhau tiếng thầm thì

những ô cửa biển

như chiếc khăn quàng giao mùa

ấm môi em hôm ấy

 

em đứng đó

giữa lối rẽ tháng 5

không chờ không đợi

như giọt sương được khêu lên

từ sự ngọt ngào của nước

 

em đong ánh sao bằng làn róc rối

đêm vụng về chẳng biết trốn vào đâu

anh muốn nắm chặt tay em

uống cạn nỗi buồn em

đưa em đi qua những dở dang

 

vì anh biết

trong trần trụi giấc mơ

anh mới ăn hết im lặng em

 

vì anh biết

em là thứ men diệu vợi

nằm ngoài những điều đã cũ mèm

 

anh tạo ra một hiện hữu xa lạ

không ai có thể bước vào

chỉ em là vật chứng

đang rải đều trên thân thể.

 

Bài thơ cuối cùng

 

khoảnh khắc bạn nhận ra niềm bí ẩn cuộc đời

như niềm bí ẩn bài thơ

tiếng người đã tan dần

chỉ giấc mơ ở lại

 

dấu vết bàn tay

cháy lên câu chuyện về loài hoa nguyệt thực

những con chữ sinh ra để nói lời từ biệt

rồi vội vã lụi tàn trên trang giấy

một nỗi xác tín

 

bầu trời vượt qua bùi ngùi khi thiếu vắng mây

ngọn núi tự ăn tưởng tượng chính mình khi mùa thu ướp đầy lồng ngực

không ai sáng tạo khoảnh khắc cuối cùng

cuối cùng của vết thương

là rực rỡ cô đơn

 

cuộc đời không có nơi để trở về

và sáng nay

tôi đang học cách ăn tinh khôi.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ và lời bình

Thơ 1 tuần trước

Thơ Khuất Bình Nguyên

Thơ 1 tuần trước

Thơ Như Bình

Thơ 1 tuần trước

Thơ Phùng Văn Khai

Thơ 1 tuần trước

Ừ thì

Thơ 2 tuần trước

Mảnh vườn của mẹ

Thơ 2 tuần trước

Ô cửa tháng Mười

Thơ 3 tuần trước