Thứ hai, ngày 25 tháng 11 năm 2024
15:59 (GMT +7)

Thơ Hoàng Thị Hiền

Ngọn đồi phía bình minh

Người ta hun tổ ong đất

tàn rơi xuống rừng hồi

xuống hai mươi năm của cha

tàn tro nức nở nhìn trời

gục xuống cơn mưa

lũ quét cuốn phăng nốt mùa thất bát

môi càng ngấm men rượu càng khô

tay càng khua khoảng không càng rát

sáu mươi tuổi

cha lật đất trồng na xen chuối

đàn ong rủ nhau về xây tổ

mái tranh thêm dây bầu dây bí

mồ hôi khơi hào cản lửa quanh đồi

hướng ánh mặt trời

tôi như thân cây trở mình sau trận bão

làm đường cho con kiến nhỏ

cõng trên vai bốn mùa.

Vừa thở vừa nghĩ

Mỗi ngày vứt túi rác xuống dòng sông

anh ăn nhờ ở đậu trên chính đất nước mình

len lén nhìn trẻ con tập nói

muốn có tiền tươi san rừng bạt núi

anh bơi thuyền chạy lụt giữa cao nguyên

câu thơ sủi bọt ướt mèm

bữa tiệc chế biến sẵn

như người đàn bà gợi tình

thịt da anh chưa nhàu đã trương mùi

kháng sinh

thế kỷ mới của Trạng Quỳnh còn kẹp trong bài

thi đua chép tay

cử tuyển biến con đèo hình sin thành

đường cao tốc

anh kịp thắng không khi lửa lò đã bật

tình yêu bây giờ gắt

hơn cơn lũ quét nửa đêm.

Hoàng Thị Hiền

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Giọt chiều dưới nón

Thơ 4 phút trước

Hoa dâng thày

Thơ 1 ngày trước

Thơ Nguyễn Hưng Hải

Thơ 2 ngày trước

Thơ và lời bình

Thơ 1 tuần trước

Thơ Khuất Bình Nguyên

Thơ 2 tuần trước

Thơ Như Bình

Thơ 2 tuần trước