Thứ bảy, ngày 23 tháng 11 năm 2024
22:37 (GMT +7)

Thơ Hoàng Đình Quang

Uống rượu ba người

 

Một tình - một bạn - một tôi

Ba ly rượu, mấy góc trời nhìn nhau!

Rượu nồng đã cất bao lâu?

Chén này sum họp, chén sau quan hà.

 

Rượu đêm rót sẻ làm ba

Một buồn, một tiếc, một là vì đau

Trời làm chén cạn, chén sâu

Sáu con mắt ngó vào đâu cũng thừa...

 

Trong như nước mắt dưới mưa

Nói cười cười nói như chưa nói cười

Nhân duyên là phận của trời

Phải người đến trước hay người gặp sau...

 

Mai rồi còn nhớ về nhau

Chân mây nào biết tìm đâu cuối trời

Một đầy, một cạn, một vơi

Một người uống để ba người cùng say!

 

 

 Bắt chước hải âu

(Cho Đỗ Mão)

 

Đừng hạ cánh

Phía dưới lao xao hàm răng cá mập

 

Đừng vỗ cánh

Gió sẽ tước hết năng lượng Bay bằng

                    thân phận tha hương

bằng nỗi buồn tưởng tượng

Không thể tin vào những con tàu.

 

Có khi ta bay trong bể con người

Quyết liệt ranh ma chen nhau chỗ sống

Đừng dừng lại, đừng ngoái nhìn,

                                 đừng hy vọng

Thiên đường vu vơ nhưng thiên đường không của riêng ai.

 

Tự do nào bằng những cánh hải âu?

Phóng khoảng nào bằng mênh mông

                                           biển cả?

Một buổi chiều sóng đánh tơi bờ đá

bao cánh chim thưa thớt bay về.

 

 

Ký ức đường Ba

 

Hết vé ô tô, lẩn thẩn giữa đường Ba

Mảnh đạn pháo trăm ly phập trên

                                     mặt nhựa

Bầu trời rất im còn tôi thì rất sợ

Thèm bất ngờ một chiếc mũ rơm.

 

Thơm thơm, khen khét, thơm thơm

Rơm vàng chói, đầy sân nhà Thắng Chó

Rượu Quan Đình, giơ ngón tay trỏ:

Sau hàng rào là điện tử Sam Sung!

 

Lửa thui rơm, rơm thui thịt đùng đùng

Xe Đoàn 10 dạy con bài chí tử

“Muốn nên thân người thì tránh cho xa”.

Bà Lai Gù chui ra khỏi Toyota...

 

Bỗng một ngày tôi thấy nhớ đường Ba

Không phải đã quên, mà vì không

                                         dám nhớ

Không dám nhớ là còn cơ man là nợ

Tôi đã thành “đào trái ngộ cố tri”.

 

Đường Ba là đường tôi đã bước đi

Đi B, đi C, đi K rồi đi

Càng đi xa tôi thấy em càng đẹp

Và thấy mình cũng đẹp lên bao nhiêu!

 

Tôi để dành tôi hết mọi buổi chiều

Và cả những tinh mơ tràn sương mỏng

Ngồi kể chuyện với hòn than cháy bỏng

Sau thăng trầm bên ký ức Đường Ba.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ Nguyễn Hưng Hải

Thơ 6 giờ trước

Thơ và lời bình

Thơ 1 tuần trước

Thơ Khuất Bình Nguyên

Thơ 1 tuần trước

Thơ Như Bình

Thơ 1 tuần trước

Thơ Phùng Văn Khai

Thơ 2 tuần trước

Ừ thì

Thơ 2 tuần trước

Mảnh vườn của mẹ

Thơ 3 tuần trước