Chủ nhật, ngày 10 tháng 11 năm 2024
16:03 (GMT +7)

Thơ Hoài Khánh

Uống rượu ở Ghềnh Ráng

Muốn mua trăng tới nơi này

Leo trăm bậc đá để say với chiều

Sườn đồi ủ bóng cô liêu

Mộ Hàn Mặc Tử phiêu diêu giữa trời

Nâng ly cúi mặt gạ mời

Kệ ngàn lá trút chuyện đời mềm môi

Mong đừng ai nữa như tôi

Đuổi theo hư ảnh chịu côi cút hình

Rượu Bàu Đá nấu men tình

Bóng hồng nào để phận mình cô đơn

Bướm bay câu chữ giận hờn

Dốc Mộng Cầm mãi thơm vờn gió thu

Khơi xa chếnh choáng sương mù

Sõng soài cả mảnh trăng lu cuối trời

Hỡi Thi sĩ dưới cỏ tươi

Xin cùng chuốc bạc mệnh đời cho khuây

Tê lòng ngậm trái ớt cay

Ngấm thơ chàng gửi áng mây Mai Đình

Ngất ngư dốc đá một mình

Nghiêng chai uống cạn biển tình Quy Nhơn.

Chiếc gậy song

Nhớ chiều nào mẹ thường ra đón ngõ

Tay run run vịn cây gậy bằng song

Hoa khế rụng tím đẫm vào cơn gió

Nắng nhạt dần trên mái tóc mây bông

Đã bao mùa lá rơi vàng lối cũ

Chiếc gậy nâng tuổi tác mẹ lưng còng

Gió bỏm bẻm nhai bồng bềnh thu úa

Miếng trầu cay bước chếnh choáng gậy song

Mẹ cười bảo dạo này như khỏe lại

Đi tới đâu đã có gậy theo cùng

Con ở xa chớ băn khoăn lo ngại

Mảnh lưng còng còn cõng nổi nắng nung

Nhìn trăng trôi thêm những đêm khắc khoải

Chiếc gậy song cũng mòn mỏi lưng già

Mùa cốm mới thơm bóng chiều hoang hoải

Giữa phố phường con ngóng phía quê xa

Tóc mây xưa gió chuyển mùa vẫn thổi

Đâu lưng còng loạng choạng bước nhòe phai

Con về vội chẳng thấy cây gậy đợi

Hoa khế rơi ướt làn khói hương bài

Mẹ đội sương ra đồng nằm dưới cỏ

Con choàng tay kéo sập cả chiều đông

Trong đất lạnh lưng mẹ đau có đỡ

Nghìn thân con chẳng bằng chiếc gậy song.

Hoài Khánh

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ Phùng Văn Khai

Thơ 23 giờ trước

Ừ thì

Thơ 1 tuần trước

Mảnh vườn của mẹ

Thơ 1 tuần trước

Ô cửa tháng Mười

Thơ 1 tuần trước

Nhà mình

Thơ 1 tuần trước

Người ta bảo...

Thơ 1 tuần trước