Chủ nhật, ngày 08 tháng 09 năm 2024
07:40 (GMT +7)

Thơ Hải Hạc Phan

Chỉ dấu cuối cùng

Những chỉ dấu cuối cùng

Tôi gửi vào chiếc lá

Tội đợi từ muôn ngả

Cơn gió đến đưa đi

Nỗi buồn tôi đã ghi

Lòng sầu tôi đã kể

Đợi chờ tôi đã xanh

Muôn nắng tươi tin nhớ

Những chỉ dấu cuối cùng

Người không nhìn mắt tôi

Dấu yêu khi cúi xuống

Vợi buồn ngước lên trời

Tôi biết nước mắt ngược

Rơi vào nỗi xa xăm

Nên chỉ dấu cuối cùng

Đã lặng yên để thở

Mùa trăng lên soi suốt

Một lòng người bao la

Ai đâu biết thiết tha

Của ta dài thăm thẳm

Nơi chỉ dấu cuối cùng

Tàn hơi rồi rộn rã…

Nghi ngại

Tôi đã nhìn thấy anh

Trong giọt nước mắt hãy còn nỗi đau

Không giả tạo.

Dưới mái nhà dột mưa

Một bờ môi khô rạn và cơn sốt đi nhanh

đến khắp cơ thể

Với những cuồng điên nhớ!

Tôi đã nhìn thấy anh

Trong từng nốt nhạc hãy còn xanh lắm nụ cười

Tôi ngồi đây đong đếm

Những tháng ngày và bóng tối trong anh

Những đứa con đã không làm rạn vỡ nguyên lành

Những kỷ niệm, gặp gỡ, hẹn hò, kết thân trở thành

ám ảnh

Anh về đi hoang trong những tiếng trống

ngẫu nhiên rơi lạc nhịp

Anh về nghi ngại sợ trong tình này

Anh cũng ngẫu nhiên rơi

Anh bắt em phải làm người thua cuộc

Khi chính mình không thể quên đi những nỗi buồn

thương không cần nhớ

Rã rời

Và suốt đời cứ ngủ vùi trong sự bỏ rơi

Của người đàn bà em không cần biết mặt,

biết tên, biết tuổi

Chỉ cần biết con tim kia tổn thương sau tất cả

Để thay họ chữa lành

Tôi đã nhìn thấy anh

Trong những đêm tối đưa tôi ra làm câu hỏi lớn

Cho cuộc đời

Rồi rút cuộc không cách nào giải nổi

Như em đố anh mã khóa em đã mã hóa rồi

Như những hôm qua đến nay chưa nhạt nhòa theo

làn mưa ướt rượt

Anh đợi chính mình có câu trả lời trong cơn sốt

lặng im!

Tôi nhìn thấy anh thổn thức khi tôi cất bước đi

Nhưng lòng không thể nào thôi kiêu hãnh

Sao tôi không thể nào quay lại

Để anh gục mặt khóc òa

Hay bởi tại anh ngại nghi cả những lời không nói

Ngại nghi bối rối này chỉ là cơn mưa vội vã

Ngại nghi cánh bồ công anh chỉ thích rong chơi?

Và tôi cũng ngại nghi không biết anh hay tôi

Sẽ làm cánh bèo, lông chông và bồ công anh

Những loài cây không chịu chết trong ao tù

phẳng lặng

Nên dù nhìn thấy anh khắc khoải

Tôi không thôi tự dặn mình, hãy khoan đã

Dừng yêu!

Hải Hạc Phan

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Tháng ngâu

Thơ 5 ngày trước

Tổ quốc ở Trường Sa

Thơ 5 ngày trước

Ký ức thiêng liêng

Thơ 6 ngày trước

Cá ngừ về cảng

Thơ 1 tuần trước

Quê

Thơ 1 tuần trước

Vô giá

Thơ 1 tuần trước