Thứ hai, ngày 25 tháng 11 năm 2024
16:30 (GMT +7)

Thơ Hà Phạm Phú

Bầu trời

Bầu trời nhiều lúc rất trong

Thẳm sâu như thể là không có gì

Như là một cuốn Kinh thi

Từ thượng cổ còn vân vi đến giờ

Bầu trời mây trắng vu vơ

Đua đòi theo gió bến bờ lênh đênh

Chân mây mấp mé đầu ghềnh

Như thơ ngẫu hứng cập kênh trò đùa

Bầu trời nặng trịch cơn mưa

Đen rầm giận dỗi rách tưa lá lành

Như cơn người nổi tam bành

Ngọc thì cũng vỡ như sành sứ thôi

Sinh ra phận mọn làm người

Vẫy vùng để được chót đời vẫn ta

Xin làm chồi búp, nụ hoa

In lên thăm thẳm như là dấu ghi.

Cỏ dại

Bất cứ nơi nào cũng có thể mọc lên

Trên thẻo đất con, trên bức tường đổ

Ven bờ ruộng, chân cột cờ, hẻm phố

Trổ lấm tấm hoa và lọ lem xanh

Có nhiều lí do, rất lắm nhân danh

Tiêu diệt cỏ khoác áo đen hợp pháp

Dao phát, cuốc bàn, bò trâu giẫm đạp

Những công trình hóa học được tuyên dương

Nhưng sau một đêm, sau những phi thường

Trên những thẹo thừa bừng xanh mầu cỏ

Trên vôi vữa xi măng lấm tấm hoa dại nở

Như chính là sự sống vượt lên...

Hà Phạm Phú

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Giọt chiều dưới nón

Thơ 35 phút trước

Hoa dâng thày

Thơ 1 ngày trước

Thơ Nguyễn Hưng Hải

Thơ 2 ngày trước

Thơ và lời bình

Thơ 1 tuần trước

Thơ Khuất Bình Nguyên

Thơ 2 tuần trước

Thơ Như Bình

Thơ 2 tuần trước