Chủ nhật, ngày 24 tháng 11 năm 2024
21:39 (GMT +7)

Thơ Hà Phạm Phú

Tiễn biệt tuổi cũ

Tuổi cũ, thôi chào mi ở lại

Một năm rỉ máu đã qua rồi

Một năm mù mịt sương và khói

Một năm rừng biển ngược và xuôi

Một năm chén rượu ngô sâu đậm

Đất trời bỏng rót tận lòng ta

Con dốc sa mù nhiều vực thẳm

Tim treo đầu đẳng nắng lạc nhà

Một năm mùa biển thưa vắng khách

Bè mảng chập chờn sau giấc mơ

Thương ráng chiều buông mây thành quách

Một dáng liêu xiêu bóng lặng tờ

Một năm nguệch ngoạc lên tưởng tượng

Những nét tơi bời bạc hoa lau

Mùa đông cơn lũ sầm sập xuống

Tuột tuốt thân ta mọi sắc màu

Một năm ta trút lên giấy trắng

Ngôn ngữ cuốn thừng mối gỡ không

Ta giống như cánh đồng hạn hán

Như sông nguồn hết, nước cạn dòng

Thôi chào tuổi cũ, mi ở lại

Dang tay mới biết lại ôm mình

Mùa đông hoa nghén miền biên ải

Ta xốc lên vai một khối tình...

Chim trời và chim mồi

Vụ gặt tháng Mười

Cánh lúa vàng khuyết dần từng mảng

Chân rạ ngơ ngác trời

Máy tuốt lúa ồn ào, ngạo mạn

Xe máy thợ gặt ngược xuôi

Bất nhã phun khói đen khói trắng

Chớm rớm sương vai người

Gió se se quanh quánh

Một sào gặt được mấy mươi

Chim ngói từ đâu về

Chân mây thấp lắm

Những hạt mửn li ti

Vung vãi trên những dòng ánh sáng

Lớn thành những vỗ đập mùa thu

Bổ nhào xuống cánh đồng đang gặt

Rồi tán loạn vọt lên

Chỉ còn non nửa

Trên cánh đồng tháng Mười

Ẩn chứa chết chóc

Mấy con chim đồng loại được tung lên

Tất cả đều khâu mắt...

Hà Phạm Phú

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Hoa dâng thày

Thơ 5 giờ trước

Thơ Nguyễn Hưng Hải

Thơ 1 ngày trước

Thơ và lời bình

Thơ 1 tuần trước

Thơ Khuất Bình Nguyên

Thơ 1 tuần trước

Thơ Như Bình

Thơ 2 tuần trước

Thơ Phùng Văn Khai

Thơ 2 tuần trước

Ừ thì

Thơ 3 tuần trước