Chủ nhật, ngày 24 tháng 11 năm 2024
03:50 (GMT +7)

Thơ Hà Nhật

Tôi tự hào

Tôi tự hào mẹ tôi dân tộc tôi

Sóng dập gió vùi nhiều lần đến thế

Mà luôn luôn

Cứ ngẩng cao đầu

Tôi tự hào mẹ tôi dân tộc tôi

Bị bịt mắt nhiều lần đến thế

Mà vẫn luôn luôn

Tìm được đường đi

Con cảm ơn mẹ

Cay cực đói nghèo

Đến chết vẫn dạy con

Đói rách cũng phải thơm phải sạch

Đi theo mẹ tôi dân tộc tôi

Đừng để lũ vô lương dụ dỗ

Đi theo mẹ tôi dân tộc tôi

Sẽ không sợ lạc đường

Mây trắng trên đỉnh Đầu Mâu

Kìa vầng mây trên đỉnh Đầu Mâu

Hình như trắng từ vạn nghìn năm trước

Đỉnh núi mang tên và dáng hình mũi mác

Chắc bởi từ nghìn năm

Ngẩng đầu lên

Là binh đao

Trên đỉnh núi

Mang hình mũi mác

Mà sao

Những vầng mây

Vẫn vô tư

Bay trắng một vùng trời

Mây ư

Khao khát của nghìn đời

Che khuất đi dáng hình mũi mác

Để nghìn đời

Mây mãi trắng vô tư

Chợt nhớ quê

Có những chiều tà

Bỗng

Khắc khoải

Nhớ quê

Đâu

Mình có quê nào đâu để nhớ

Nhớ một ngọn khói

Lá dương khô cay mắt

Nhớ cây khế tím hoa

Không biết chua hay ngọt

Nhớ cô gái làng hình như rất xinh

Hình như mình từng yêu

Nhưng hình như chưa từng yêu mình

Nhớ mấy bậc thềm

Hình như mình từng in dấu chân

Nay chỉ còn

Toàn dấu chân người lạ

Nhớ con sáo đen cứ mời khách vào

Nhớ con còng hình như còn lăng xăng trên cát nóng

Bóng mẹ già dưới cội dương khô

Mình có còn quê

Để nhớ

Hình như mình từng có quê

Hình như mình chưa từng có quê

Hình như chỉ bởi bóng tà

Chỉ là nỗi nhớ bóng tà

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ Nguyễn Hưng Hải

Thơ 11 giờ trước

Thơ và lời bình

Thơ 1 tuần trước

Thơ Khuất Bình Nguyên

Thơ 1 tuần trước

Thơ Như Bình

Thơ 1 tuần trước

Thơ Phùng Văn Khai

Thơ 2 tuần trước

Ừ thì

Thơ 2 tuần trước

Mảnh vườn của mẹ

Thơ 3 tuần trước