Thứ năm, ngày 09 tháng 05 năm 2024
03:43 (GMT +7)

Thơ Duyên An

Cầm tay mùa đông

Khi ngón chân gió bấu trời rách toạc phô

những chiếc lưỡi khóc

Chiếc lá rùng mình trong hơi thở nhẹ cuối thu

Em khép áo mỏng rời đi

Giữa hai đám mây cuốn nhau

Hai cơn mưa kề nhau

Hai mùa ruổi nhau

Hai bàn tay thôi níu giữ.

Có thể sẽ không có giọt mưa rào xen giữa chúng ta

Nếu em ở lại

Có thể mùa đông sẽ không lạnh

Hoặc là không còn mùa đông

Nếu em ở lại

Nhưng ngón chân gió bấu trời không ngăn được

thiên di

Đám mây toạc ứa tia chớp câm không vỡ ra

thành tiếng.

Dù trên tháng ngày đằng đẵng em gầy như lá

Những ngón tay khép áo mảnh dẻ tựa ghim cài

Ngửa mặt đón giọt mưa rơi xuống

Em và mùa đông cầm tay.

Cơn bấc cuốn tôi xoáy tròn dấu hỏi

Từng vốc tay xòe heo may.

Tiếng đàn

Tiếng réo rắt trước bệnh viện

Trước ám ảnh trắng lượn lờ cái chết

Nốt nhạc không hình thù không màu sắc

Chảy miên man từng dòng sáng

Mầm ủi an từ thăm thẳm tuyệt vọng

Xanh.

Tiếng du dương nơi quảng trường tan hoang

Loài thông minh tót vời mất trí nhớ

Kẻ thông minh tự tàn phá ngôi nhà của mình

Đàn mơn man từng viên gạch vỡ

Mặt đất rung chuyển nơi kia và thanh âm

tĩnh lặng nơi này

Em bé uống từng dòng thanh khiết chảy trên

ngực mẹ

Thơm.

Đàn nhắc bông hoa trắng thơm hương

Ánh sáng tuyệt vời buổi bình minh thứ nhất

Có nhiều thứ cần phải đánh thức

Tình yêu và thù hận, chết chóc và hồi sinh,

chiến tranh và hòa bình

Những cuộc lựa chọn chưa bao giờ kết thúc.

Từ những nơi khác nhau trên trái đất

Tiếng đàn rung lên.

Duyên An

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Ở lán Tỉn Keo

Thơ 1 tuần trước