Thứ hai, ngày 24 tháng 03 năm 2025
20:40 (GMT +7)

Thơ Dương Văn Đạt, Nhung Nhung

Dương Văn Đạt

 

Nhớ

 

Sớm mai,

Em gieo hạt nhớ, em giâm cành buồn

Anh đi nắng đổ, mưa tuôn

Mắt em ngan ngát mảnh hồn anh phơi

Em về dựa nắng em ngồi

Dựa đêm em ngủ

Dựa trời em trông.

Tay em tháng bế, năm bồng

Nâng hoa hoa nở, vun hồng hồng xanh.

Nhớ anh!

Em khắc lên cành

Ghi thương vào lá

Tô xanh lên đời.

Chiều nay xếp nhớ em ngồi

Đầu non nắng cạn, lưng trời mưa bay.

Ngày mai đỏ nắng, xanh cây

Nhớ anh

Em đem tháng ra đếm

Em đem ngày ra đong!

 

Thơ Dương Văn Đạt, Nhung Nhung

Nhung Nhung

 

Mùa ngũ sắc

 

Kim oanh từ bức tranh viền xanh viền tím

Tiếng hót lảnh lót đêm ba mươi

Cánh trầm lạnh những ngôi sao

Đêm chao chờ mùa mới

 

Người treo lên móc đôi găng tay làm bếp

Bước xuống đường với chiếc váy thật xinh

Phố từ bao giờ đã lung linh

Đợi những bước chân về tìm hơi ấm

 

Bài hát mừng xuân từ năm cũ còn reo

Mới như mồng Một

Đống lửa suốt đêm sương còn rực

Sáng ấm như mồng Một

Tiếng pháo vãn vẫn rung rinh cành quất

Mồng Một tròn căng

 

Sớm nay người lại lấy xuống đôi găng

Xông căn bếp đầu năm bằng màu gấc

Tổ ấm từ tay người như bộ lông ngũ sắc

Rộn bốn mùa lam lục đỏ vàng cam…

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Mẹ

Thơ 5 ngày trước

Xuân ký ức

Thơ 6 ngày trước

Chị tôi

Thơ 1 tuần trước

Giã bạn

Thơ 1 tuần trước

Đánh đổi

Thơ 1 tuần trước