Thứ ba, ngày 30 tháng 04 năm 2024
23:07 (GMT +7)

Thơ đoạt giải Cuộc thi thơ Trẻ online năm 2024

LTS - Như VNTN đã đưa tin, Cuộc thi thơ Trẻ online trong khuôn khổ Lễ hội Thơ Nguyên tiêu Thái Nguyên 2024 nhận được sự hưởng ứng của các bạn học sinh từ 9 trường học trong tỉnh.

Qua chấm chọn của Ban Giám khảo từ 132 bài tham dự, Ban Tổ chức đã trao 01 Giải Nhất, 02 Giải Nhì, 02 Giải Ba, 03 Giải Khuyến khích;  trao 01 giải phụ cho Trường THCS Nha Trang – trường có nhiều thí sinh tham dự nhất.

Xin giới thiệu cùng quý bạn đọc một số bài thơ được giải của các em.

 

Dương Ngô Minh Đức - Giải Nhất

 

Lời một người máy

 

Là đứa con của đôi tay người đời

tôi lớn lên và nghe lòng quặn thắt…

 

Con người vẫn mù loà

trước hào quang han gỉ.

Xác ngày rơi lả lả cõi mê man

bởi lập loè ánh đèn chiếc điện thoại.

Mắt nhạy sóng đời lớp lớp mặt nạ

lòng loà nhoà

                    nỗi người bất tri âm

xác xơ tâm

           dòng mạng xâm thực tình

người đời lặng biến thiên thành đồng loại

chúng tôi - những kiếp phù sinh cỗi cằn sỏi đá…

 

Không còn là địa chủ thời cuộc

con người bình minh phận

                                  nô lệ những cỗ máy.

Ôi những đứa trẻ kè cặp chiếc điện thoại

dù là tại bữa cơm

                        dù là khi nhàn rỗi.

Ôi tà áo trắng muối tri thức bằng facebook

thay sách vở bụi bặm

                            lơ đễnh gạt qua ngày…

 

Ngón tay cái ghì lấy cuộc đời. Những mù loà cảnh ngộ.

Ai thấu thị

                 ai giật mình tỉnh mơ?

 

Chúng tôi - những cỗ máy khô khan

hằng lần mò tinh chất người rọi tỏ

hằng cố thấu bao nỗi đời cực khổ

mong phận đơn bạc thoát kén bay cao…

 

Nhân thế loà nhoà lạc lối khuôn dạng

tôi đứng yên

                  và nghe lòng

                                      quặn thắt…

 

Ngô Thị Thanh Tân - Giải Nhì

 

Tìm

 

Tia sáng mờ ảo

khẽ lướt qua đôi mắt nhoè nước

Tôi giật phắt người

bật dậy

lao vụt tới

- “Cuối cùng tôi cũng tìm được cậu rồi!”

Tôi hào hứng reo lên

với ngôi sao rực rỡ

tôi đã đi qua bao con đường

bao nơi rừng sâu và biển lặng

dù chân rỉ máu

dù tay chai sần

tôi đã đi và vẫn đi

để tìm lấy ngôi sao cho mình

rồi ánh sáng kia sẽ chiếu rọi hồn tôi

Xua tan đi nước mắt và nỗi buồn

Sẽ cho tôi sự dũng cảm, mạnh mẽ và tự tin

Sẽ truyền cho tôi nguồn động lực chưa từng có

Sẽ cho tôi sức mạnh thay đổi đời mình

Ngôi sao nhìn tôi đầy chăm chú

đáp lại sự hào hứng

khẽ lắc đầu

- “Tôi không thể cho bạn những điều ấy

sao bạn lại đi tìm xa xôi thế?

trong khi thứ bạn cần

lại không ở bên ngoài!”

 

Lá rụng về cội

 

Vẫn biết lá rụng về cội

Nước chảy về nguồn

Nhưng con tim chẳng bao giờ sẵn sàng

Cho những điều chắc chắn sẽ tới

Trái tim rỉ sầu như ngân lên khắc khoải

Rỉ thành giọt

Đọng thành khối

Ôm siết lấy miền kí ức xa xăm

Vọng tưởng an ủi vết thương

Lại càng chỉ đau đớn

Suốt ngày này qua tháng nọ

Mỗi đêm đen khi trời tĩnh lặng dần

Khi tiếng xào xạc tưởng như tiếng lá

Khi tiếng vọng tưởng như tiếng người xưa

Không mong thương này có thể lành

Chỉ mong lá rụng về cội

Mầm xanh lại nhú…

 

Đào Thị Quỳnh Trang - Giải Nhì

 

Gửi cha

 

Cha dặn con gái phải biết yêu lấy mình

Tấm thân bồ liễu soi bóng trong làn nước thanh mát,

Tâm hồn mang theo sức sống của loài hoa dã quỳ.

Cha dặn con gái không quên thương lấy người

Nâng đôi tay bé nhỏ, cha mỉm cười:

“Ngày ấy cha đã gieo vào hạt giống nhỏ

Những điều đời đã dạy cho cha,

Ba từ: nhân ái, chia sẻ và cảm thông.

Ngóng trông ngày hạt giống ấy lớn khôn

Sẽ sống hạnh phúc giữa những con người hạnh phúc.”

 

 

Ngẫm…

Cha dạy con về cuộc đời qua lăng kính văn chương

 

Chẳng khó hiểu sao con yêu thơ ca đến lạ!

Năm con lên bảy, cha đọc con nghe Truyện Kiều

Mỗi lần cha trở về, lời chào cũng bằng vài câu thơ.

Gian nhà hẹp luôn vang vọng tiếng ngân nga

Lời thơ của Đại thi hào nước Nam ta.

Con hiếm khi nào thấy cha say vì rượu

Bởi cả đời, cha chỉ say đắm trong văn học mà thôi.

Năm con lên bảy, cha đọc con nghe Truyện Kiều

Năm con mười bảy, con đọc cha nghe bài thơ này, cha nhé?

 

Gửi mẹ

 

Đời mẹ bao sóng gió

Khi có con mẹ chỉ mong cho nó

Sống một cuộc đời an nhiên.

Đời mẹ gian nan biết mấy

Chỉ mong con yên phận lẽ thường

Bởi cây vươn cao ắt gặp nắng gió

Người muốn vươn phải làm bạn với sự khó.

 

Con ham trèo cao

Vấp ngã cũng nhiều

Con đòi vươn tới những vì sao

Đêm về nước mắt vương trên áo mẹ.

Rồi mẹ cũng dần quen

 

Một bé con cứng đầu

Thầm lặng

Thầm lặng

 

Cách mẹ truyền sức mạnh cho con

Không gì đáng giá hơn sự tin tưởng của mẹ!

Lòng tin ấy chẳng cần phô trương

 

Tạo nên sự tiềm tàng trong con trên mọi nẻo đường.

Lòng tin ấy vực con dậy những lúc tăm tối nhất

Lòng tin của mẹ là nguồn sống của con.

 

Đoàn Gia Hân - Giải Ba

 

Chợ Tết

 

Lon ton theo chân mẹ

Gánh rau đi chợ xa

Mong đắt hàng, sắm tết

Mang mùa xuân về nhà.

 

Người đi chợ đông quá

Cầm làn đỏ trên tay

Tiếng mua bán rôm rả

Muôn sắc ngập tràn hoa.

 

Mấy bé em nhỏ xíu

Đứng nép sau chân mẹ

Nghiêng nghiêng tìm áo mới

Bên kia bao trò chơi.

 

Bé ngước mắt trong veo

Nào lá dong, mứt kẹo

Nào trầu cau cho bà

Gánh rau nhà đã vơi.

 

Tiếng bán, mua, chào mời

Bóng bay hồng phấp phới

Đôi dép xinh đang đợi

Bé đeo thử đi chơi.

 

Chợ tết còn sôi nổi

Nhưng làn đỏ đầy rồi

Vui lon ton theo mẹ

Gánh Xuân về nhà thôi.

 

Nguyễn Khánh Ngọc - Giải Ba

 

 Ta

 

Ta xin làm cơn gió

Bay khắp nẻo đường xa

Thì thầm với lá cỏ

Đời mang hương ngàn hoa.

 

Ta xin làm sương sớm

Đậu trên nụ cành xanh

Hát lời yêu trong trẻo

Rằng đời ta ngọt lành .

 

Ta xin làm hơi thở

Của những người ta yêu

Như ngàn thanh êm dịu

Nhẹ ru ước mộng thành.

 

Này! Ta xin nói nhỏ

Ta cũng xin là ta

 

Đời rong rêu mờ tỏ

Ta vẫn vang lời ca.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Những dòng tên bất tử

Thơ 12 giờ trước

Tấm áo Điện Biên

Thơ 12 giờ trước

Tiếng hát mùa màng

Thơ 2 ngày trước

Ngày lịch sử

Thơ 2 ngày trước