Thứ sáu, ngày 22 tháng 11 năm 2024
20:09 (GMT +7)

Thơ Đoàn Văn Mật

Những con mối

 

Từ lúc nào

ngươi khu trú trong tâm hồn ta

và ăn ruỗng từng phần ký ức

 

căn phòng của ta toàn sách

ngươi lặng lẽ lẻn vào

thế cao hơn chủ nhân và khách

 

ngươi ăn những gì ta đọc

ăn như người ăn rừng

ăn như người bạt núi

 

hoang tàn nào đã gọi tên ngươi

 

cao hơn tên trộm sách

ngươi ăn ta từng phần

ăn hiện tại và ăn ký ức

 

ăn ruỗng tâm hồn ta

ngươi hèn mọn hay ngươi lẫm liệt?

 

Cúc ma

 

Trước khi vĩnh viễn thuộc về mọi người

chúng từng ở nhà ta

những bông cúc ma

trắng muôn nỗi mịt mùng dự cảm

lâu rồi

trong khu vườn hoang vắng

đêm đêm cất lên lời gọi

cúc ma

cúc ma

đom đóm bay sao như rụng quanh nhà

 

cúc ma

cúc ma

là khoảng lặng ưu tư đời ta

là nỗi buồn nương trong đời ta

quay quắt theo sự thật đã già

 

khi vĩnh viễn thuộc về mọi người

vẫn thấy cúc ma hiển hiện trên tường

những đốm trắng loi choi

những con mắt mở lời thú tội.

 

 

Bên bờ cát

 

Tôi như hạt cát buồn

vượt sông dài ra biển

đi tìm dấu chân mình

vấp vào muôn nẻo sóng

 

dấu chân từng lên non

dỡ đá san vực thẳm

dấu chân từng lội rừng

tìm cây về cho bóng

 

ra đến biển thì mất

dừng ở sông thì còn?

 

dấu chân đêm uốn cong

dấu chân ngày thăm thẳm

dấu chân như vầng trăng

soi mặt người đợi sáng

 

ra đến biển thì mất

dừng ở sông thì còn?

 

những dấu chân nằm nghiêng

bao giờ ra tới biển

sao vẫn đi tìm mình

suốt ngàn năm chiến trận

 

ra đến biển thì mất

dừng ở sông thì còn?

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ và lời bình

Thơ 1 tuần trước

Thơ Khuất Bình Nguyên

Thơ 1 tuần trước

Thơ Như Bình

Thơ 1 tuần trước

Thơ Phùng Văn Khai

Thơ 1 tuần trước

Ừ thì

Thơ 2 tuần trước

Mảnh vườn của mẹ

Thơ 2 tuần trước

Ô cửa tháng Mười

Thơ 3 tuần trước