Thứ tư, ngày 08 tháng 05 năm 2024
05:02 (GMT +7)

Thơ Doãn Long

Bắt trượt trái Còn em rơi

Anh chờ quả Còn từ tay em tung lên

mà đón

Như gốc tre già đợi mưa mọc ra măng

Bao mùa rồi...

Cơn mưa không làm ướt áo.

Anh thạo cách nêm cây Còn đứng chắc từ khi cởi trần giáp mặt em thấy mình

xấu hổ

Thức đêm xem mế bõ công khâu thành

quả Còn

Bụng Còn đựng gì mà trai gái đến thì yêu

nhau sâu nặng?

Ngày hội người ta ném sang nhau những

ánh nhìn

Quả Còn tung lên có nhiều bàn tay

hứng bắt

Bao mùa anh là người mải chôn cho chắc

cây Còn

Bàn tay anh phồng rộp

Bắt trượt trái Còn từ ánh mắt em rơi!

Bụng Còn đem hạt mầm sang núi khác

Gieo vào anh nỗi buồn héo lá khô cây.

Hồn cây

Bật điều hòa mười tám độ

Chửi thề sao mà trời nóng thế

Tốn bao nhiêu cây gỗ quý

Bưng kín căn phòng mười hai

mét vuông?

Họ nói người trồng rừng là người

phá rừng

Họ nói kiểm lâm lại là người nhiều gỗ

Tôi không tin.

Chiều nay xem đơn hàng đặt cọc anh

thợ mộc

Có đôi lộc bình gỗ quý

Và gốc gù hương trăm năm tuổi dự kiến

đục bàn trà

Phảng phất mùi trầm

Thoi thóp hồn cây.

Tôi không tin chiếc thớt vợ tôi mỗi ngày

thái thịt

Lại băm vào lá phổi của tôi!

Tôi cũng không thể tin

Những người luôn nói bảo vệ rừng thích

dùng đồ làm từ gỗ quý.

Máy điều hòa rung bần bật

Ru vào giấc mộng ngày

Hồn cây phảng phất

Quanh tôi là những rừng cây mới mọc

Ươm mầm một tư duy khác.

Doãn Long

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Ở lán Tỉn Keo

Thơ 6 ngày trước