Thứ bảy, ngày 23 tháng 11 năm 2024
02:46 (GMT +7)

Thơ Đỗ Thành Đồng

Mắt xưa

Từ trong lòng đất

từng ánh mắt trào lên

tiếng dế lan tỏa khắp cánh đồng

phục sinh giọt sương mặn chát

có phải ánh mắt của người xưa

theo cơn mưa vùi lấp

mang nỗi buồn nhân gian

và vô số niềm vui không xác thực

lang thang cùng ngọn gió cô đơn

sáng nay tôi đi nhặt

như ngày xưa mẹ dạy mót khoai xai*

dưới cơn mưa đói lả

có ánh mắt mọc mầm

sau một đêm hóng gió

ánh mắt lương thiện nhắc tôi

nhận ra tấm lưng còng của mẹ

tôi bật khóc như một đứa trẻ

nhìn cánh cò trắng phía chân mây

không còn ánh mắt nào ở lại với tôi

ngoài bầy cỏ dại.

------

*Loại khoai lang sứt mẻ còn sót lại, lẫn trong đất sau thu hoạch đại trà. Lúc trời mưa lớn nổi lên trên bề mặt.

Ngả đường

Anh đứng giữa ngả đường vô tri

cảm giác bánh xe chùng kí ức

nỗi đau như làn bụi mịn

em ngăn mấy lớp khẩu trang

có thể anh đứa trẻ trong em

chưa khôn lớn kịp mùi ô nhiễm

chỉ thở bằng làn hương để lại

mỗi lần em cởi áo ra

rồi anh sẽ là ngày xưa

váng nhớ hằn trên vết mủ

quá khứ ngại ngùng cơn sốt

em trôi nhanh áng mây chiều

ngả đường không có biển tình yêu

chỉ thấy mặt người giống nhau như đúc

có em không nụ cười rúc rích

anh nghe gió táp nụ hôn.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ và lời bình

Thơ 1 tuần trước

Thơ Khuất Bình Nguyên

Thơ 1 tuần trước

Thơ Như Bình

Thơ 1 tuần trước

Thơ Phùng Văn Khai

Thơ 1 tuần trước

Ừ thì

Thơ 2 tuần trước

Mảnh vườn của mẹ

Thơ 2 tuần trước

Ô cửa tháng Mười

Thơ 3 tuần trước