Thứ sáu, ngày 18 tháng 10 năm 2024
10:55 (GMT +7)

Thơ Đinh Tiến Hải

Tĩnh vật của bà

 

Cái ao cá, bể nước mưa

chum vại cũ, giại hiên nhà

cả đời bà đã dùng chúng để đong đếm thời gian

mà thời gian thì hữu hạn

 

những đêm trăng sáng bà thường lẩy Kiều

chỉ ra phía cây đa đầu làng

bà bảo: - sau này đi xa có lạc đường lỡ chợ

thì cứ nhìn ngọn đa cao vút ấy mà về

 

cháu xa quê

gập ghềnh bến tỉnh, bến mê

bỏ quên hương lúa hương cau

quên chum vại cũ nằm đau hiên nhà

 

mỗi lần bầm dập

mỗi lần rơi xuống vực

cháu lại lần về ngồi tựa bóng cây đa

 

cây đa làng đã trở thành di sản

bóng bà ở đâu?

 

Sa Vĩ

 

Nắng màu lam

Vẽ đường cong bờ biển

Mây vụt trôi như bông tuyết đầu mùa

Ngọn dương cháy bùng lên ánh lửa

Em thấy gì không em của tôi

Ánh đèn xe lướt qua cột mốc

Như sao băng cháy một dải Ngân Hà

Nơi ta đứng khi màn đêm buông xuống

Sóng vỗ bờ - sóng như một giấc mơ

 

Đêm tĩnh quá

Vẳng đâu đây tiếng vạc

Doi cát dài vỗ đôi cánh bay lên

Nghe rõ tiếng mái chèo khua cọt kẹt

Hơi thở nhọc nhằn trộn sóng nước phù sa

 

Nơi tôi đứng

Chìm sâu lòng biển cả

Khói hay sương lanh lảnh một tiếng gà

Ai đã ngã và bao người đã ngã

Máu loang đầm cho vạn vật hồi sinh

 

Người kéo lưới bình minh ra bến bãi

Phía ngọn đồi tiếng chim hót hoan ca

Tôi lắng nghe hàng dương rụng lá

Nơi cánh rừng tôi đã đi qua.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Viết cho người đến sau

Thơ 23 giờ trước

Bóng mẹ

Thơ 3 ngày trước

Dư âm

Thơ 3 ngày trước

Bất chợt

Thơ 5 ngày trước

Sau bão Yagi

Thơ 1 tuần trước