Thứ hai, ngày 25 tháng 11 năm 2024
22:03 (GMT +7)

Thơ Đinh Sỹ Minh

Sông Hồng

Sông Hồng như rượu

Dòng lử đử

Vắt ngang châu thổ những bãi bờ

Em nón trắng mà dòng sông ngầu đỏ

Con đò xưa nghẹn gió đã phương nào?

Mơ giấc xanh

Phù sa muốn một ngày sông chảy ngược

Dắt điệu chèo lên vá khúc tình ca

Vá những cánh rừng cằn sỏi đá

Những điệu khèn réo rắt chùng chân ngựa

Thương dòng trôi mãi bên lở bên bồi.

Ta lạc giữa dòng say sông chìm bãi nổi

Những bến nước giặt đời dâu bể

Gió sông reo bờ cỏ dạt cánh chuồn

Những tượng đài lưu lạc,

những huyền thi ngân sóng

Man mác lời ru con thuyền vô định

Ai thả lòng mình trên sóng lênh đênh.

Tôi bỗng nghe sông Hồng chợt thức

Tiếng gà trưa gáy vỡ trời chiều

Ly rượu uống cùng sông mùa cạn

Uống bến say bờ tỉnh ngàn năm

Dòng sông đỏ hôn lên chiều ráng đỏ

Tình khúc ngân về phía biển xa…

Rượu

Cả vũ trụ đong trong giọt rượu

Những chai không - vũ trụ đổi màu

Tỉnh rồi say, rồi dùng dằng cuối đất

Dốc nghiêng trời

Uống cả mùa thu

Uống men lá vàng uống mây phiêu lãng

Uống khói sương bảng lảng

Nhốt trắng đen trong vòng quay vô tận

Biết nơi nào là chốn phù du.

Quá vãng đến

Thấp cao từng ly rượu

Vũ trụ quay trong vòm ngực tình yêu

Sóng không lở ở bờ xưa đã lở

Đất vẫn bồi về lấp lửng ngày mai.

Rượu dẫn ta đi qua bao huyệt đạo

Huyệt đạo em không ra khỏi men người

Trôi mãi đi sông

Ta trôi trong rượu

Rượu là sông đổ nhiệt sóng tình

Men là đạo dẫn ta vào tâm ấy

Ngửa chai lên rót vũ trụ

Đầy em.

 

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Giọt chiều dưới nón

Thơ 6 giờ trước

Hoa dâng thày

Thơ 1 ngày trước

Thơ Nguyễn Hưng Hải

Thơ 2 ngày trước

Thơ và lời bình

Thơ 1 tuần trước

Thơ Khuất Bình Nguyên

Thơ 2 tuần trước

Thơ Như Bình

Thơ 2 tuần trước