Thứ bảy, ngày 15 tháng 06 năm 2024
21:08 (GMT +7)

Thơ Đinh Hạ

Mộ gió

Giữa lòng biển giữa lòng sông

Giữa lòng rừng núi giữa lòng mẹ cha

Nỗi đau hồ dễ phôi pha

Mênh mang mộ gió lệ nhòa từng đêm

Gió mờ quê quán tuổi tên

Gió lay chuông gió ngân lên từng hồi

Gió hoang hoải gió mồ côi

Lang thang trong nẻo luân hồi tử sinh

Gió chiến sĩ gió phu binh

Gió thanh tân gió nguyên trinh hẹn thề

Mùa đông gió buốt sơn khê

Gió ru giấc ngủ trưa hè nồng oi

Gió góc bể gió chân trời

Lang thang có biết quy hồi cố hương

Gió vô ảnh gió vô thường

Ai đem đấu giá nỗi buồn phân lô

Nén hương thơm nẻo mơ hồ

Nỗi đau vun lại thành mồ vô danh

Hồi hương

Bao năm lưu lạc quê người

Lại về cố xứ một thời vàng son

Rưng rưng bao thứ mất - còn

Bao nhiêu cổ vật giữ hồn vía xưa?

Trở về sau những bán mua

Rưng rưng kỉ niệm như vừa hôm qua

Vẫn còn đây điện Thái Hòa

Ngọ Môn sừng sững, kia là Văn Lâu

Uy nghi những buổi vào chầu

Rộn ràng phía Ngũ Phụng lầu truyền ban

Sân rồng văn võ bá quan

Cân đai áo mũ hai hàng trang nghiêm...

Hồi hương sau những nổi chìm

Người xưa tăm cá bóng chim nơi nào

Biến thiên dâu bể hư hao

Trùng tu xin chớ rơi vào lặng thinh

Chiếc xe kéo, áo Nhật Bình

Mũ quan nhất phẩm về kinh thành rồi

Còn bao cổ vật nổi trôi

Khát khao giấc mộng quy hồi cố hương...

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ Vàng A Giang

Thơ 1 ngày trước

Mẹ còn hát khúc ầu ơ

Thơ 1 ngày trước

Thơ Nguyễn Minh Khiêm

Thơ 2 ngày trước

Khói quê sương phố

Thơ 3 ngày trước

Thơ Nhiên Đăng

Thơ 3 ngày trước

Thơ Nguyễn Thanh Hải

Thơ 3 ngày trước

Phố mới

Thơ 4 ngày trước