Thứ hai, ngày 21 tháng 04 năm 2025
12:11 (GMT +7)

Thơ Đinh Hạ

 

Đoản khúc hồi hương

Khó khăn thì cứ về thôi

Cổng làng vẫn mở tình người bao dung

Dẫu không tay bắt mặt mừng

Tình làng nghĩa xóm rưng rưng nghẹn lòng

Quê nghèo đất chật người đông

Thạch Sanh, Tấm... bỏ ruộng đồng tha phương

Ai ngờ đại dịch tai ương

Mưu sinh khốn khó về nương quê nhà

Gian nan rồi cũng sẽ qua

Người dưng thương được huống là người quê

Buồn vui vẫn một lối về

Bóng làng vẫn mát chở che phận người

Có quê thì cứ về thôi

Trở về nơi thuở khóc cười ta đi

Sum vầy sau những cách ly

Tình quê bỗng hóa thành trì chở che.

Khúc ru em bé lưu dân

Em vừa bú mẹ vừa đi

Nẻo hồi hương cuộc trường kì gian nan

Sơ sinh chưa ấm lửa than

Đã bao nắng gội mưa chan cuộc người

Bờ vai cha đẫm mồ hôi

Vòng tay mẹ hóa vành nôi con nằm

À... ơi em bé lưu dân

Ngủ ngoan trên những nhọc nhằn quanh co

Nhà mình về với quê xưa

Ba lô nén chặt giấc mơ phố phường

Xứ người đại dịch đả thương

Quay xe bỏ lại nẻo đường mưu sinh

Thương con giấc ngủ giật mình

Bỏ nơi cắt rốn tìm bình yên đâu?

Thị thành phong tỏa lo âu

Thì ta về với dãi dầu làng quê

À... ơi con ngủ giấc mê

Ru con bỗng thấy nẻo về bớt xa...

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Xanh trời tháng Tư

Thơ 6 giờ trước

Ướp gió ngoài sông

Thơ 1 ngày trước

Soọng cô

Thơ 1 ngày trước

Ngồi ngẫm tháng Ba

Thơ 2 ngày trước

Hương Thái Nguyên

Thơ 3 ngày trước

Trò chuyện tháng tư

Thơ 4 ngày trước

Về nơi tôi đến

Thơ 5 ngày trước