Chủ nhật, ngày 05 tháng 05 năm 2024
03:57 (GMT +7)

Thơ Đinh Hạ

Mắt lưới

Chị ngồi trước biển hoàng hôn

Mà khâu mắt lưới, nỗi buồn… đợi anh

“Bao giờ cho sóng bỏ ghềnh…”

Câu ca một thuở vô hình chạm vai.

Hỏi đời biển mặn vì ai

Mà chông chênh tháng năm dài

chờ mong

Sóng không từ phía mênh mông

Sóng là sóng của bão lòng đấy thôi

Mấy mùa biển động mù khơi

Chị còn ngồi vá một thời xuân xanh

Người chăng mắt lưới vô tình

Cho đôi mắt chị long lanh nỗi chờ

Vạn chài xóm vắng người thưa

Chị thành cổ tích bốn mùa vọng phu

Chiều nay chớp bể, mây mù

Có người ôm sóng ngồi ru tuổi mình…

Cho em

Tôi đánh bóng mình bằng những câu thơ

lừa dối

Những câu thơ viết ra từ nông nổi

Để giấu đi đôi chân trần toét

rạ đồng chiêm

Em thì thật thà đến mức cả tin

Cứ yêu tôi bằng những điều không có

Em của ồn ào thành phố

Có như tôi đất dị dưỡng nhú mầm

Nếu một ngày đưa em về thăm

Em có quen không đường làng mưa

tháng bảy

Em có thương không?

Hạt lúa bốn mùa nong, nia, sàng, sảy

Còn lo chắc lép chợ chiều.

Tôi tự đánh bóng mình đắp đổi

một tình yêu

Đôi khi giấu đi giọng quê ngờ ngợ

Đâu biết đời sông còn thương

con gọng vó

Tháng năm kéo một nỗi buồn.

Những câu thơ làm của hồi môn

Anh tự đánh bóng mình

để cho em một đời phải khổ

Những câu thơ một thời là giông, là gió

Đã ngủ yên rồi sau rong ruổi cuộc chơi…

Đinh Hạ

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục