Thứ hai, ngày 31 tháng 03 năm 2025
10:47 (GMT +7)

Thơ Đặng Bá Khanh

Lời ru phía đảo

 

Bồi hồi nghe phía đảo khơi

Lời ru mẹ trẻ bời bời nước mây

Lời ru gọi nắng trên cây

Cho bao mầm nụ về đây trổ mùa

 

Ca dao tỏa mát bóng trưa

Thấy dáng cha mẹ nắng mưa cuốc cày

Hải âu, hay cánh cò bay

Để cho thương nhớ cứ lay ơi… à…

 

Lời ru quặn giữa bao la

Sóng cồn ngực đảo, lốc qua phía ghềnh

Nổi chìm giữa những chông chênh

Lời ru lắng lại mông mênh biển trời

 

Vẫn là câu hát à… ơi…

Mà sao cứ thấy chơi vơi lạ lùng

Dặt dìu giữa chốn bão bùng

Câu Kiều như cũng xanh chung chốn này

 

Ngủ đi, bé ngủ cho say

Rồi mai phường phố xen dày đảo xa

Lớp trường tiếng trẻ ngân nga

Chuông chùa nâng bước ông, bà ra đây…

 

Muối sương nhuộm bóng mẹ gầy

Cho lời ru ngọt tròn đầy vành nôi.

 

Căn hầm chốt

 

Găm vào mỏm núi biên cương

Căn hầm chốt giữa gió sương dập dềnh

Quay ngang chạm đá chênh vênh

Ngẩng lên băng giá bập bềnh giăng vây

 

Suối khô ngọn cỏ cũng gầy

Nhặt gom từng giọt cho cây, cho người

Chắt chiu cả những nụ cười

Nâng nhúm rau má còn tươi nỗi mình

         

Bên kia súng, pháo rập rình

Căn hầm mấy trận lửa binh xới cày

Nóc hầm đã mấy lần thay

Máu loang áo cỏ, mắt cay mấy hàng

 

Tiến quân ca vẫn vọng vang

Lá cờ Tổ quốc hiên ngang địa đầu

 

Hạt mầm nảy vách hào sâu

Tiếng chim bất chợt rót đâu rất gần

Câu thơ bạn viết vọng ngân

Cơn mê thấy tiếng bước chân mẹ tìm…

 

Một thời bỏng cháy con tim

Căn hầm chốt vẫn nổi chìm trong tôi.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Đôi mắt làm chìa khoá

Thơ 20 giờ trước

Lời cỏ

Thơ 1 ngày trước

Mẹ và tháng Ba

Thơ 1 ngày trước

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng

Thơ 5 ngày trước

Mẹ

Thơ 1 tuần trước