Chủ nhật, ngày 10 tháng 11 năm 2024
17:33 (GMT +7)

Thơ Đặng Bá Khanh

Tiếng yêu

Đã từng nuốt mật chia gừng

Xót xa tột đỉnh lại mừng thót tim

Đã qua bảy nổi ba chìm

Tiếng yêu như chửa lặng im bao giờ

Nhớ thương cho đến xác xơ

Trái tim bầm dập câu thơ héo nhàu

Tơ hồng ai buộc vào nhau

Nợ vay một kiếp, đắng đau một đời

Ta đi đã mấy biển trời

Non cao, dốc thẳm, xa vời suối sâu

Bóng em khuất nẻo nơi đâu

Mưa bao nhiêu giọt trên đầu vụn tan

Tay ôm cả ngọn gió ngàn

Mắt thu cả những chứa chan sông chiều

Sao không níu được mà yêu

Tay không giữ nổi cánh diều gió lay

Chợt như thấy mắt mình cay

Môi trăng ngày ấy ai vay mất rồi

Con đò bến cũ xa trôi

Vẳng đâu tiếng cuốc mồ côi cuối đầm.

Chiều Bổ Đà

Đất thiêng chim phượng ở

Tích cũ còn ngân rung

Ngàn thông ôm cổ tự

Gót rạn ai theo cùng

Đây lòa xòa bóng thị

Kia vối già trầm nâu

Cổng ngõ như thân thuộc

Cho hồn làng trào dâng

Tam quan mòn dấu đá

Rêu xanh kết vỉa tầng

Tường mấy ngàn năm tuổi

Phập phồng hồn đá ong

Thời gian in dấu gỗ

Mộc bản còn ngân hương

Khói mênh mang vườn tháp

Nâu sồng nhòa gió sương

Cõi trần ta lăn lóc

Ngổn ngang những ưu phiền

Vục một gầu cửa Phật

Chợt thấy lòng an yên

Chiều chậm trôi chùa Bổ

Tâm tĩnh trong dáng thiền

Sãi già vun nhịp mõ

Lắng hồn người tươi trong.

Đặng Bá Khanh

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ Như Bình

Thơ 36 phút trước

Thơ Phùng Văn Khai

Thơ 1 ngày trước

Ừ thì

Thơ 1 tuần trước

Mảnh vườn của mẹ

Thơ 1 tuần trước

Ô cửa tháng Mười

Thơ 1 tuần trước

Nhà mình

Thơ 1 tuần trước