Thứ năm, ngày 28 tháng 11 năm 2024
08:31 (GMT +7)

Thơ của Võ Thị Hồng Tơ và Nguyễn Khoái

Võ Thị Hồng Tơ

Trăng quê mỏng dần

Nỗi đời

Mẹ gánh hai vai

Theo cha từ lúc hương nhài còn thơm

Lửa tình nhóm đỏ vào rơm

Đắng cay theo khói cho cơm ngọt lành

Đợi chồng

Tóc nhạt màu xanh

Dõi theo cha thuở thác ghềnh đạn bom

Nghĩ mình gạo đã nên cơm

Ngày vui lánh bóng đêm hôm cửa cài

Cha đi biệt

Tháng năm dài

Lời ru mẹ nhắn ra ngoài khoảng không

À ơi cho hết nỗi lòng

Gối chăn đơn lẻ nhớ chồng ôm con

Tảo tần

Bùn lấm chân son

Bát cơm nuộc lạt vẫn còn cậy thuê

Nước yên cha chẳng quay về

Bão quê dày tới trăng quê mỏng dần

Biển tình, sóng khỏa bờ xuân

Nuôi tôi mẹ gánh cả phần cha tôi

Nhớ thương năm tháng lấp bồi

Mẹ như cành đỡ quả côi… Thay chồng!

Nguyễn Khoái

Tháng ba

Tháng ba áo ngắn ngớn lên

Ống quần cũn cỡn sau phiên Chợ Cầu

Tháng ba nhu nhú chũm cau

Mắt em liếc xéo làm đau mấy ngày

Tháng ba vãn vụ cấy cầy

Lúa đang con gái, hây hây má hồng

Tháng ba đã dáng đàn ông

Tiếng ồm ồm vỡ trong đồng, ngoài đê

Tháng ba hoa gạo lập lòe

Tặng nàng bông thắm mà se se buồn

Ngày mai anh ấy lên đường

Sao vàng trên mũ. Xa trường, xa em

Tháng ba ơi lạ mà quen

Cứ quành trở lại mà nên bạc đầu

Tháng ba xậm xịch ga tầu

Bàn tay em vẫy, bao câu hẹn chờ

Bao giờ trở lại ngày xưa

Tháng ba cứ mãi (áo vừa cộc thêm)

Tháng ba vỡ tiếng đi tìm

Một hơi thở lạ trong nghìn tháng ba.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ Nguyễn Nhật Huy

Thơ 1 ngày trước

Thơ Tô Hoàn

Thơ 2 ngày trước

Giọt chiều dưới nón

Thơ 2 ngày trước

Hoa dâng thày

Thơ 3 ngày trước

Thơ Nguyễn Hưng Hải

Thơ 4 ngày trước

Thơ và lời bình

Thơ 2 tuần trước